
ta có thể nổi loạn về phong cách ăn mặc, cách nói chuyện, nhưng lúc nào cũng phải biết giữ khoảng cách như bảo vệ chính con tim của mình. Cô luôn nghĩ cần phải yêu ai đó có trách nhiệm với bản thân, chứ không phải là người luôn thề hứa những điều xa vời vợi.
Một lúc lâu sau, anh chàng bartender có phong cách nổi loạn đặt trước mặt Vũ một ly cocktail có màu xanh dương, trên miệng ly được trang trí bằng một lát chanh trông rất đơn giản.
Cô nói: “Đây là thứ mà anh thích nhất hả?”
Anh ta gật đầu bằng một vẻ mãn nguyện: “Phải, nó có tên là Biển Xanh – giống với tên quán, nhưng cũng là thứ mà tôi làm tệ nhất. Tôi luôn đổ quá tay nước cốt chanh, và cho quá ít rượu Tequila.”
Vũ nhìn anh ta, nhún vai một cái rồi đưa ly cocktail lên nhấp. Cô giật mình, chợt nhớ ra là mình đã từng thưởng thức hương vị này ở đâu đó. Hình như nó có tên là Margarita.
“Là anh tự đắt tên cho nó?”
“Phải, vì nó có màu xanh mà.” Anh ta so vai nói rất thản nhiên.
Vị chua của nước cốt chanh hòa cùng với vị cay ngọt của rượu khiến Vũ rất thích thú. Cô nghĩ đây hoàn toàn không phải là tác phẩm tệ, nó là một thứ tuyệt vời.
Cô nói: “Anh tên gì?”
“Cứ gọi tôi là Cát. Cát của biển.”
Vũ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Anh ta hẳn là rất thích biển, trong tâm hồn lúc nào cũng tràn ngập mùi vị của đại dương. Đây là một người vô cùng ấm áp. Cô cúi xuống nhìn ly cocktail Biển Xanh của Cát, cảm giác như đang nhìn thấu tâm hồn của anh ta. Chỉ là một màu xanh trong rất đẹp, rất thơ mộng, không hề có gì khác. Khát khao cháy bỏng và những nhiệt huyết thanh xuân luôn chảy trôi trong lồng ngực, khiến anh ta trở nên thu hút như chính loại cocktail mà anh ta mê.
Vũ chợt nhớ tới Tuấn. Anh từng nói rất có hứng thú với anh chàng bartender ở Biển Xanh. Cô đoán chính là anh chàng này. Cát trông không phải là người – đã - đủ - trưởng – thành. Anh ta giống như một bông hoa đang chờ đến mùa nở. Cứ ôm ấp trong người những ước mơ và hoài bão, nhất định sau này sẽ bùng nổ.
Cô chợt nghĩ, nếu như bây giờ Tuấn xuất hiện thì sao? Câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh ấy nói tôi luôn thích mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần kaki màu đen, đi giày tây, đeo kính, ít cười. Giống như một tên đạo đức giả vậy. Tôi lúc nào cũng mang trong người một chiếc khăn mùi xoa màu nâu, bởi vì khi tôi căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi. Khi tôi ngồi cạnh một cô gái xa lạ, tôi sẽ im lặng và lãng quên đi sự xuất hiện của cô ta. Tôi không bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ một lời chào. Tôi muốn chúng tôi phải làm một điều gì đó. Để sau này dù có xa cách cũng sẽ nhớ về nhau. Tận đến mấy trăm năm sau cũng không thể quên được.
Nếu như Tuấn xuất hiện trong lúc này, vậy chắc hẳn anh ta sẽ lãng quên cô. Anh ta sẽ không bao giờ chào cô, cũng sẽ không bao giờ nhớ về cô cả. Chắc có lẽ đó là lý do vì sao Tuấn không muốn gặp cô. Quan hệ giữa hai người sẽ chỉ tồn tại trên một màn hình vi tính, những con chữ màu đen và một bóng đêm tĩnh lặng. Anh và cô không thể xuất hiện trong cuộc đời nhau. Vì nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể kéo nhau cùng ở lại.
Chắc chắn là như vậy.
Vũ uống hết ly cocktail của mình, sau đó gọi thêm một cốc rượu khác nữa. Có đôi lúc, cô rất thèm rượu, giống như một con nghiện vậy. Với một người cô đơn, nó sẽ là một người bạn tốt nếu chúng ta cần. Rượu không giúp ta quên được, nó chỉ khiến chúng ta say. Say ở đây chỉ là say trong mộng tưởng, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
Khoảng mười một giờ đêm, có đám khách ăn vận rất thời thượng bước vào. Họ ngồi ở chiếc bàn phía trong, liên tục hò hét. Vũ quay ra nhìn, phát hiện cô gái ngồi bên ngoài là Linh. Linh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vũ, cô ta vội vàng vẫy tay ý chừng bảo cô hãy tới đó. Vũ lắc đầu từ chối, cô nghĩ cuộc vui ấy không có cô thì sẽ hay hơn.
Cuối cùng, Linh đành đứng dậy bước về phía Vũ. Cô ấy kéo tay cô, nói: “Tới đây đi, uống với tớ một ly. Ngày mai bộ phim sẽ được bấm máy.”
“Có liên quan gì tới tớ chứ?” Vũ cười “Tớ đang rất muốn ở một mình.”
“Thôi nào, cậu ở một mình trong nơi ồn ào này sao? Lại đây với tớ, tớ sẽ không để cậu cô đơn thế này đâu.”
Vì Linh quá nhiệt tình, Vũ cũng không thể từ chối được nữa. Cô trả tiền cho anh chàng bartender, nhưng anh ta lại không lấy tiền ly Biển Xanh. Thấy Vũ có vẻ ngạc nhiên, anh ta chỉ cười toe nói: “Tác phẩm tệ hại thế mà cũng uống hết được. Cô đúng là đồ ngốc!”
Vũ nói: “Ngay cả khi anh làm được một thứ tuyệt vời như vậy mà còn không tin tưởng, anh mới là đồ ngốc.”
Rồi cả hai người cùng cười. Tiếng cười bị tiếng nhạc xập xình át mất, chỉ có thể nhìn thấy vẻ hân hoan trong đôi mắt nhau. Trên sàn nhảy vẫn là những con người hoang dã như vậy, họ càng ngày càng cuồng loạn, không ngừng gọi tên nhau và ngửa đầu nhìn ánh đèn ma chiếu qua chiếu lại. Trong con người họ có một ngọn lửa, nó đang dần đốt cháy nhiệt huyết thanh xuân của họ. Vậy nên họ cần phải sống hết mình c