
ho ngày hôm nay.
Linh kéo Vũ qua ngồi cạnh cô, những người bạn của cô nghe chừng rất hứng thú. Họ đều là những kẻ thời thượng, thông minh, luôn luôn biết giấu kín mặt tối của mình. Vũ cúi đầu chào họ, họ cũng chào lại cô, xã giao rất thông thường. Các mối quan hệ bắt đầu được tạo dựng, cho dù chỉ là chóng vánh nhưng chúng ta cũng cần duy trì trong thời gian nó có thể tồn tại. Đó cũng là một cách để giữ sự xa lạ với những người mà ta không muốn quan tâm.
“Cô tên gì?” Một cô gái trẻ măng hỏi Vũ.
“Tôi tên Vũ.” Cô đáp.
“Chà, cái tên nghe cá tính đấy chứ!” Cô gái đó cười rất tươi, hàm răng trắng sáng hiện lên trong bóng tối. Đôi mắt lung linh như sao đêm, dần dần kéo gần khoảng cách của tất cả lại.
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sẵn có hơi men trong người, Vũ cũng nói nhiều hơn ngày thường. Cô kể về Cẩm Phả của mình. Kể về nơi mà bản thân rất yêu quý. Cô kể về vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, những nơi mà bản thân chỉ được nghe người ta nói chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Tuy nhiên, qua lời kể của cô nó vẫn rất sống động. Cô cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Sẵn sàng kể vể sự tích của những nói đó, nguồn gốc của hai cái tên. Ai cũng nói nhất định phải tới đó một lần. Họ nói nhất định phải bấm máy ảnh, phải là người có mặt ở trong bức ảnh đó. Con người tồn tại cùng thời gian chỉ có trong mỗi bức hình mà thôi.
“Cẩm Phả của cô có lạnh lẽo không?” Thốt nhiên, một người đàn ông ngồi bên góc trong cùng hỏi.
Cô nhìn thấy chấm đỏ li ti của tàn thuốc lá, như hình ảnh mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Vũ nhìn anh ta, phát hiện cả người anh đều chìm ngập trong bóng tối. Cô bắt đầu ngờ ngợ, không biết đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Cô nhớ rất rõ hương vị của anh, rằng đã từng chạm vào một tâm hồn buốt lạnh như thế. Những đến tột cùng vẫn là không thể nhớ ra.
Cô nói: “Cẩm Phả của tôi là thành phố tĩnh lặng, chúng ta không thể tìm được bất cứ điều gì tại nơi ấy. Chúng ta cứ thế chìm đắm mà không rõ nguyên do.”
Người đàn ông đó lại nói: “Tôi đã từng đến Cẩm Phả, không hề có ấn tượng gì.” Tiếng nói của anh đan xen với tiếng nhạc điện tử trong Biển Xanh. Khói thuốc tỏa ra nghi ngút, tàn đỏ theo hơi dít thỉnh thoảng lại lóe lên như đang vùng vẫy. Rồi cuối cùng là tắt ngấm. Rất có thể người đàn ông đó đã dụi nó đi. Vũ nghĩ thầm.
Đêm hôm ấy mọi người đều uống rất nhiều. Vũ có cảm giác mình như vật hiến tế của rượu. Cô đã uống từ bữa ăn với Thắng cho đến tận bây giờ, tưởng như cứ thế mà uống mãi.
Linh là một cô gái của bia rượu, cô ta uống rất cừ, liên tục giục mọi người cạn ly. Vũ luôn để ý người đàn ông ngồi trong góc, cảm giác tò mò lẫn hứng thú liên tục đan xen. Cô rất muốn biết anh ta là ai, rốt cuộc có phải là người mà cô đang cần tìm hay không.
Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, mọi người mới hối nhau ra về. Cô gái trẻ vừa rồi nằm ngủ ngon lành trên vai của một anh bạn, liên tục gọi tên người yêu. Cả đám đều nói gọi điện cho anh ta đưa cô ấy về, nhưng rồi lại thôi. Linh cũng đã ngà ngà say, cô ấy nói sẽ đưa Vũ về nhưng Vũ đã từ chối.
“Dù sao cũng đã muộn rồi, cậu cứ về đi.” Vũ chỉ nói có thế rồi xách túi về trước. Cô không chào ai cả, chỉ lặng lẽ ra đi như vậy. Tất cả đều đã say, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ đến cô hết. Các mối quan hệ sẽ đứt đoạn như thế, cho dù có không cam nguyện thì nó cũng sẽ là như vậy.
Vũ từng nhớ vài năm trước, khi còn học cao đẳng, cô và Linh cũng từng uống rượu. Nhưng lúc đó chỉ có hai người thôi. Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường tầng, cùng nói với nhau về tình yêu của mình. Linh hồi đó yêu một bạn nam cùng lớp, rất điển trai, rất tài giỏi và cũng rất kiêu ngạo. Vì sự kiêu ngạo của anh ta nên tình yêu của Linh luôn được cô ấy cất giấu trong một chiếc hộp, có ổ khóa mà không có chìa để mở. Đến tận khi ra trường, tình yêu đó vẫn chỉ là một giấc mơ của cô ấy. Vũ cũng không nói gì, cũng chẳng khuyên nhủ cô ta. Chỉ biết rằng tình yêu luôn luôn như vậy, cảm xúc của nó đôi khi khiến chung ta thấy khiếp sợ. Muốn giấu nó đi, chôn nó xuống để cả thế giới sẽ không ai biết đến. Để cho nó mãi mãi là một bí mật trong lòng.
Những ký ức xưa ùa về, Vũ đang đứng trước một cột đèn giao thông. Ba màu cứ thế nối tiếp nhau, nhấp nháy không ngừng. Cô đứng yên ở đó, nhìn những chiếc xe lao vút qua mặt. Màn đêm cùng ánh đèn vàng mờ nhạt này luôn khiến chúng ta cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Đã từng hạnh phúc, đã từng khát khao, nhưng đứng ở một nơi xa lạ lại thấy lạnh lẽo khôn cùng.
Bỗng nhiên, Vũ như người tỉnh mộng. Cô ngẩng đầu lên, thẫn thờ chừng năm giây rồi quay gót. Cô nhớ ra rồi, đã nhớ ra người đàn ông trong bóng tối đó là ai. Anh chính là người mà cô luôn nhớ đến, nhưng lại không hề biết mặt. Anh là người luôn ở trong bóng tối, tránh mọi ánh mắt của cô. Bất kể cô có chờ đợi anh bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ bước ra. Tàn đỏ từ điếu thuốc của anh nói cho cô biết, anh sẽ không thể đến bên cô như trong một cuốn tiểu thuyết nào đ