
n trên là bánh nướng vàng rộm, ăn kèm với súp có hương vị rất khác biệt.
Thắng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng rồi đưa muỗng cho cô. Vũ đón lấy, cẩn thận ăn từng thìa một.
Anh nói: “Cô giống như một con mèo kiêu hãnh nhưng cô độc vậy. Quả thực rất khó để tới gần.”
Vũ mỉm cười, không để ý lắm đến lời ví von của anh. Cô không nghĩ mình kiêu hãnh, chỉ là vì quá cô độc nên mới tạo ra cảm giác lạnh lùng và xa cách mà thôi.
Bữa ăn đó diễn ra trong yên lặng, cả hai đều không biết nói gì với nhau. Vũ quá mệt mỏi để tìm ngôn từ giao tiếp, với những người xa lạ, mà kể cả là người thân, cô rất khó mở lòng. Bao nhiêu năm qua, cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng tàn lụi. Không có tình yêu, con người giống như một cái cây chết héo dưới ánh mặt trời gay gắt.
Thắng là một người đàn ông khá. Anh có công việc ổn định, ngoại hình cũng được, lại rất biết cách lấy lòng con gái. Biểu hiện của anh tối nay đã quá rõ, nhưng cô lại không thấy vừa lòng. Có đôi lúc, bản thân giống như một con lật đật, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cho dù là được người khác hài lòng thích thú, thì bản thân cũng không chịu khuất phục. Cô không thể thích Thắng, đó là một sự thật hiển nhiên. Anh ta không phải là người cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Anh không nên hy vọng vào cô.
Ăn cơm xong, Vũ đề nghị anh đưa cô về nhà. Cô nói bản thân cảm thấy hơi mệt nên không thể đi dạo được, có lẽ là do rượu vang. Cô đã nói thế Thắng cũng đành thuận theo. Anh chỉ cười buồn rồi nói: “Có vẻ như tối nay tôi không thành công rồi.”
Vũ cũng cười buồn, nhưng không hề đáp lại. Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào khoang xe, tạo ra những vệt sáng cắt xẻ. Cô từng nhớ đã xem một bộ phim tình cảm của Trung Quốc. Có cảnh hai nhân vật cùng ngồi trong xe như thế này. Anh lái xe rất nhanh, lao qua con đường trồng ngô đồng từ thời Pháp thuộc. Trong xe chạy một bài hát của Vương Phi – Nguyện người dài lâu. Bài hát rất hay, có tiết tấu rõ ràng. Chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm với thiền quyên. Cô gái nghe đến đó chợt bật khóc. Người con trai vẫn lái xe rất nhanh, tưởng như không bao giờ dừng lại. Sau đó, cô gái đó mới nói trong nước mắt: “Tuấn Kiệt, em phải đi rồi.”
Đó là tất cả những gì Vũ còn nhớ về bộ phim đó. Hai người đó không thể ở bên nhau, không thể ngàn dặm với thiền quyên như lời bài hát của Vương Phi. Duyên phận là như vậy, con đường cũng đến đây thôi. Chúng ta đều phải có một lần đau đớn như thế. Từ bỏ anh, tạm biệt cô…Một ngày nào đó, tất cả đều chỉ là dĩ vãng.
Nói lời tạm biệt Thắng, Vũ đứng yên nhìn chiếc xe của anh khuất xa dần. Chiếc xe đó giống như thời gian, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô mỉm cười, nhìn đám bụi rơi xuống từ ánh đèn đường. Cô luôn nghĩ, chắc ở đâu đó phải có một người giống cô. Cũng sẽ chờ đợi cô như cô đã chờ đợi anh ta thế này.
Vũ bỗng dưng không muốn về nhà ngay, cô muốn đi uống chút gì đó. Vũ nhớ Tuấn vẫn thường nói anh hay đến một quan bar có cái tên là Biển Xanh. Cô đã dò hỏi được địa điểm của quán bar đó, chỉ là chưa bao giờ đủ dũng khí để đến gặp anh.
Từ chỗ cô đến Biển Xanh mất mười lăm phút đi xe. Cô bắt một chiếc taxi và tới đó. Trong người vẫn còn hơi men, cô chếnh choáng nhìn biển hiệu màu xanh dương lấp lánh trước tầm mắt. Cảm thấy rạo rực vô cùng.
Thế giới của bar lúc nào cũng sẽ tràn ngập hương vị thuốc lá, hơi rượu và hơi người. Tiếng nhạc lúc nào cũng phải có, tồn tại như không khí. Khi Vũ bước chân vào, việc đầu tiên cô làm đó chính là đưa mắt nhìn đám người đang nhảy điên cuồng trên sàn. Họ đều là những thanh niên nhiệt huyết, hoặc cũng có thể là những người trung tuổi đang muốn tìm lại chút sắc màu của những năm tháng trước. Họ đưa tay lên, cả người lắc lư theo điệu nhạc và không ngừng hò hét. Trông họ thật hoang dại và bản năng. Vũ thích con người như thế này, tự do và không toan tính. Cho dù bất cứ ai phê bình, thì mỗi chúng ta đều phải công nhận rằng đó là khoảnh khắc sảng khoái và hạnh phúc mà chúng ta rất khó có được.
Bộp. Một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm rất đậm va vào người Vũ. Cả hai cùng nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào. Trong đôi mắt của cô gái kia ánh lên vẻ khó chịu – bực dọc. Sau một hồi, cô ta nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi. Mùi phấn son lẩn quất cùng với không khí ngột ngạt nơi đây khiến Vũ cảm thấy khó thở.
Vũ tiến đến quầy bar, nói với anh chàng bartender ở đó là: “Pha cho tôi thứ mà anh thích nhất.”
Anh chàng đó nhìn Vũ một hồi, tựa như đang dò xét, cuối cùng cười toe và tiến đến quầy rượu. Anh ta quay lưng về phía Vũ, đổ vào trong bình lắc những loại rượu gì đó. Vũ ở đằng sau, ngắm nhìn con người của anh ta. Đó là một tấm lưng rất rộng! Mái tóc được cắt gọn, vuốt gel rất hợp thời. Vành tai bấm chi chít, hai bên dái tai có xỏ một đôi khuyên màu đen. Vũ ngắm nhìn người con trai này, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Mẫu người của Vũ là dạng nổi loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự trong từng cử chỉ. Anh