
n đanh lại. Nó lại chẳng giữ lời.......
Trở về phòng, nó đóng xầm cửa lại úp đầu xuống gối hét lớn.
- AAAAAAAAAAAAA
- ĐÁNG GHÉT!!!! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐÂU CHỨ!!!
Điện thoại reo lên, nó bực bội ấn nút nghe, tiếng Vy thúc giục trong điện thoại.
- " Này! Mày chuẩn bị hết chưa đấy, 8h là bắt đầu đấy, 7h đi là vừa... mà vé của mày và Huy tao đưa rồi nhé! Chia nhau từng cặp mà đi đấy!"
- Biết rồi, nói mãi!
Nó lèm bèm vào điện thoại.
- " Hơ... con kia tao có lòng tốt nhắc mày mà, giờ thì mặc xác mày nhé! Cúp máy đây.. Hứ !!"
Tiếng tút tút vang bên tai, nó vứt điện thoại sang 1 bên, rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy chứ?? Suy nghĩ một lát nó đứng lên vào phòng tắm rửa và
sửa soạn chuẩn bị đi xem buổi biểu diễn.
Mọi thứ xong xui nó đeo túi xách mở cửa đến trước cửa phòng hắn, đi qua đi lại cuối cùng nó lấy hết can đảm lên tiếng.
- Em đi xem ca nhạc đấy, anh đi cùng em không?
Vẫn không có tiếng trả lời nó bực bội xông thẳng vào trong đến bên giường giật cái chăn trên người hắn ra nói.
- Ngồi dậy nói chuyện với em ngay!
Hắn bị nó giật chăn đành ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường không nhìn mặt nó, hành động này làm nó tức lắm có chết cũng phải rõ nguyên do chứ, có cái kiểu im hơi lặng tiếng như hắn không?
- Nói đi, anh như vậy là sao?
- Chẳng sao cả! Em đi đi.
Nó là đứa rất nóng tính và ít khi hạ mình như vậy mặc dù nó không biết
mình sai ở đâu cả nhưng nó cũng cố gắng nói chuyện đàng hoàng rồi vậy mà hắn nhìn thấy nó là đuổi như đuổi tà ấy, tức lắm!
- Được, là anh đuổi em đấy, em đi ngay đây, nếu em có lạc có chết anh cũng đừng quan tâm.
Nói xong nó vùng vằng đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng xầm lại, hắn đi ra
cửa sổ nhìn xuống dưới thấy nó mở cổng đi thẳng một nước một ,hình như
có vẻ giận lắm. Nhìn tấm vé trên bàn mà lúc nãy nó bỏ lại ,hắn lắc đầu
bước tới cầm lên đọc, từ đây ra đến chỗ đấy cũng không gần nó cứ định đi bộ sao? Trong lòng hắn có một chút lo lắng nhưng mà lại gạt phắc đi,
nhớ lại tin nhắn lúc chiều cùng với tấm ảnh Quân vuốt tóc nó trên xe bus và tấm ảnh nó ngồi nói chuyện cùng cậu ta mà lòng khó chịu.
Một mình thả bộ trên đường nó lèm bèm chửi rủa hắn, đi hoài đi mãi nó không nhận ra rằng bản thân đang đi ngược hướng đến khi chân quá mỏi nó mới
dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới thấy hoảng loạn, nó đang đi đâu
thế này?
Đứng giữa ngã tư nó cố gắng nhớ xem bản thân
đã đi từ hướng nào nhưng lại không nhớ ra, tự trách bản thân sao lại vô ý như thế bây giờ làm sao về đây, đồng hồ trên tay đã điểm 8h, buổi biểu
diễn cũng đã bắt đầu, nó không đến kịp rồi. Đi thêm một đoạn nữa nó sợ
hãi thật sự, nó phải đi về hướng nào đây, ở đây là đâu vậy trời.........
- Phải rồi gọi điện thoại mới được!
Mở vội túi xách tìm điện thoại nhưng lục tung cả túi xách vẫn không thấy
điện thoại đâu cả nó vỗ đầu nhớ lại lúc nói chuyện với Vy nó đã vứt trên giường mất rồi đâu có mang theo. Bây giờ lạc đường điện thoại lại không mang theo nó sao lại xui xẻo thế này. Giá mà có hắn ở đây nó đã không
bị lạc rồi, giá mà nó bớt nóng tính một chút chịu đi hỏi rõ, ngã vào
lòng hắn nũng nịu thế nào mà hắn chẳng mụi lòng, nó biết tính ai kia khi giận là cứ thích im mà sao không chịu nhỏ nhẹ một chút..... Ngồi bẹp
xuống lề đường, nó co ro lại vì lạnh, gió thổi mạnh hơn làm cả người nó
run cầm cập, nó mím môi thật chặt.
- Anh đang ở đâu? Em sợ lắm!
Nước mắt nó trực trào ra, nó nhớ cái gương mặt suốt ngày nhăn lại ấy, nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy......
Hắn tắm rửa xong đi ra ngoài đầu vẫn còn nhỏ vài giọt nước, ngồi xuống
giường bật ti vi lên xem mà lòng bồn chồn nhìn đồng hồ đã 9h rồi có lẽ
nó vẫn còn ngồi xem ca nhạc, chợt điện thoại hắn reo lên là Tuấn gọi.
- Tao nghe!
- " Này mày với Nhi ở đâu đấy? Vy mua vé gần nhau mà bọn mày đánh lẻ đổi
chỗ là sao hại bọn này tìm muốn chết! Ra đây đi bọn tao ở quán caffee
trước nhà hát nè!"
Chân mày hắn thoáng chau lại.
- Nhi không đi cùng tụi mày sao?
Tiếng Tuấn truyền đến.
- " Ơ điên à! Chia cặp ra đi mà!"
- Mau vào trong tìm Nhi đi! Nếu có thì gọi cho tao!
Hắn nói xong thì tắt máy luôn thử gọi điện cho nó nhưng không ai bắt máy,
hắn vội chạy một mạch xuống bãi đậu xe, đang trên đường đến nhà hát thì
Tuấn gọi.
- Sao rồi?
- " Không thấy Nhi đâu, có chuyện gì thế Huy?"
Không phải là Tuấn mà là tiếng của Linh, Hắn nóng ruột nói.
- Cô ấy cãi nhau với tôi xong thì ra khỏi nhà, mọi người chạy vòng vòng đấy tìm đi.
- " Vậy còn cậu?"
Hắn đắn đo 1 lúc cuối cùng nói.
- " Nếu ở đó không thấy thì tôi sẽ đi tìm quanh khu vực đấy!"
Linh ừ rồi tắt máy, gương mặt mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, Hắn tự trách mình sao lúc đấy hấp tấp quá chưa gì đã tỏ thái độ ấy với nó, trước đây nó
luôn miệng nói Quân chỉ là bạn với mấy bức hình ấy đã vội giận nó