
hắn
thật là đáng trách.
- Em không được có chuyện gì đấy.....
Chạy quanh nhà hát vẫn không thấy nó, lòng hắn vô cùng sốt ruột nhớ tới lời
nó nói trước khi ra khỏi nhà mà không thôi lo sợ, bây giờ biết tìm nó ở
đâu đây nếu không có ở nhà hát vậy chỉ có thể đi lạc như nó nói thôi.
Khoan đã nếu đi lạc từ nhà ra chỉ có thể rẽ 2 hướng 1 là hướng nhà hát 2 là hướng ngược lại, hướng nhà hát không thấy vậy chắc có lẽ là hướng
ngược lại. Nghĩ rồi hắn quay xe chạy nhanh về hướng ngược lại, mắt cứ
dán vào hai bên đường, không dám rời mắt vì hắn sợ chỉ rời mắt 1 chút
thôi nó có thể lướt qua hắn bất cứ lúc nào. Cảnh vật phía trước dời lại
phía sau, hắn đã chạy xuống khá xa rồi sao vẫn chưa thấy nó? Đi thêm một đoạn nữa, một hình dáng nhỏ đang nép bên lề đường hình dáng này, cái
áo này chỉ có thể là nó thôi, hắn dừng xe lại ở phía xa bước vội xuống
từ từ tiến lại chỗ nó.
Nó cảm nhận hơi ấm đang từ từ rời xa, tay chân nó lạnh ngắt, lần này chắc nó chết thật rồi tự trách sao lúc ra khỏi nhà đã nói lời xui xẻo để bây giờ vừa đi lạc
mà vừa sắp chết cóng. Nghĩ tới hắn chắc hắn đã bỏ rơi nó rồi thật rồi,
buồn quá hắn bỏ rơi nó để nó một mình ở cái nơi lạnh lẽo này.
- Nếu em chết em sẽ về đưa anh đi cùng mặc kệ anh có đồng ý hay không.... em sợ phải một mình lắm....
Mấy lời nó nói hắn đều nghe thấy cả, lòng hắn hơi nhói lên, hắn bước lên đứng trước mặt nó cất tiếng.
- Em nghĩ nếu em chết anh có sống nổi không?
Tim nó đập lệch đi một nhịp, giọng nói này..... nó có bị ù tai nghe nhầm
hay không? Để chắc chắn nó bèn ngẩng lên, ở đâu ra 2 Khắc Huy thế này nó bị hoa mắt rồi, nó nói khẽ.
- Em bị ù tai hoa mắt rồi, em sắp chết rồi!
Hắn lắc đầu cười khẽ, nó chắc sợ chết lắm mà cứ luôn miệng nói chết hoài,
hắn ngồi xổm trước mắt nó, áp 2 bàn tay vào gò má lạnh ngắt của nó cuối
sát vào tai nó thì thầm.
- Yên tâm anh sẽ chết cùng em, chịu không?
Mùi hương này, giọng nói này, hơi thở này..... Huy của nó đây mà, là Hắn, Hắn đã đến rồi.
- Anh đến rồi đúng không? Nếu đúng thì anh ôm em đi, em rất lạnh!
Một bàn tay kéo nó đứng dậy, cả người nó được ai đó ôm vào lòng, nước mắt nó khẽ rơi.
- Cuối cùng anh cũng đến! Em chỉ sợ không gặp lại anh nữa.
Thế là nó được nước ôm hắn càng chặt khóc lóc trên vai hắn, nước mắt nước
mũi tèm lem, Hắn buông nó ra lau mấy giọt nước li ti ấy, Hắn ghét nhất
là mấy giọt nước bé tí ấy rơi từ mắt nó ra, thứ nước ấy làm hắn đau lòng lắm.
- Xin lỗi em!
Nó sụt sùi.
- Sau này anh không được bỏ rơi em như thế này nữa! Và phải hứa dù như thế nào cũng phải chờ em!
Hắn gật đầu.
- Anh hứa sẽ luôn chờ em ,ở cuối con đường, ở bất kì nơi nào mà em đến!
Nó yên tâm bảo hắn ngồi thấp xuống còn mình thì treo lên lưng hắn đòi hắn cõng ra xe. Dọc đường nó hỏi.
- Sao anh tìm được em hay thế?
Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, có lẽ nó và hắn bị cột vào một
sợi chỉ, chỉ cần đành kia giật nhẹ đã có thể cảm nhận được.
- Chắc tại anh yêu em lắm rồi!
Nó mắng hắn dẻo miệng nhưng trong lòng vui rộn ràng như pháo nổ ấy ,đang đi thì điện thoại reo lên, hắn nói với nó.
- Em nghe đi!
Nó đưa tay lấy điện thoại từ trong túi hắn ra nghe, là Linh, nghe tiếng nó Linh hỏi tới tấp nó phải nói dữ lắm nhỉ mới chịu thôi. Tắt máy nó ngắm
nghía chiếc điện thoại anh em song sinh với cái của mình, ấn vào màn
hình khóa lại hiện ra, ấm ức nhấn mãi không ra nó lại hỏi.
- Rốt cuộc thì mật khẩu của anh là gì?
- Sinh nhật của em.
Hơ... sao nó không nghĩ ra chứ, hí hửng ấn mở khóa nó tò mò không biết điện
thoại hắn có khác gì của nó không, vừa mở khóa mắt nó mở tròn xoe, cái
đứa trên màn hình trông quen.... là nó đây mà hèn gì lúc trước không cho nó biết mật khẩu.
- Anh chụp lén em!
- Ừ!
- Ai cho anh chụp.
- Thích thì chụp thôi!
- Gì.???
Tiếng hai người nhỏ dần nhỏ dần, cho đến lúc có tiếng xe rời đi, không gian
yên ắng lại trở về.
Tất bật cho kì thi cuối kì sắp tới lớp nó học hành cực nghiêm túc vì cô
chủ nhiệm làm căng quá, tụi nó biết thừa cô sợ bị hạ điểm thi đua của
mình bởi lớp nó là lớp chọn nên chỉ tiêu cao lắm, nếu bị hạ điểm thi đua đồng nghĩa với việc cô không được khen thưởng điều đó làm sao cô nó có
thể để xảy ra được chứ, cô là một người rất trọng danh hiệu. Chỉ tiêu
cao quá cũng khiến lớp nó căng thẳng lắm, đứa nào đứa nấy đều cắm đầu
vào học cũng chỉ vì sợ cô phạt, sợ cô la..... Ba đứa con gái tụi nó
tỏ ra khá siêng năng ngồi trong lớp cắm cúi làm bài tập để ba tên bạn
trai xuống canteen mua nước cho uống, đang hí hoáy vẽ hình bài tập hình
học thì nó giật mình vì hai bên má lạnh buốt ngẩng lên đã thấy hắn nhe
răng cười, áp chai nước ép trái cây còn bốc khí lạnh vào má nó, thật hết nói nổi, nó giật chai nước lèm bèm.
- Có biết lạnh không hả? buốt hết cả má người ta rồi!
- Lạnh tí xíu mà cũn