
bọn nó mê rồi nhưng có cần nổi điên giữa thanh
thiên bạch nhật vậy không thật là.
- Đồng bào... bình tĩnh!!!
Vy giơ tay lên ra hiệu Stop bọn kia mới chịu ngồi yên nhưng mà miệng vẫn nói.
- Tao phải gọi cho Tuấn ngay! - Linh móc điện thoại ấn số gọi cho Tuấn,
hẹn cậu 8h tối nay đến đón không những thế cô nàng còn nhắc đi nhắc lại
cậu không được quên, nếu đến trễ thì từ mặt luôn
Đến lượt
Quỳnh Anh cũng gọi điện dặn dò Hoàng, Vy và Nó ngồi ngậm ống hút trà sữa nhìn hai đứa kia thao thao bất tuyệt, Vy đã hẹn Nam từ trước rồi nên
không lo, còn Nó tí về nói với Hắn một câu là đi được ngay ấy mà.
Bốn đứa ngồi nói chuyện một lúc thì rủ nhau đi shopping chuẩn bị quần áo
cho buổi đi chơi tối nay, bước vào trung tâm C- Max đã thu hút mọi ánh
nhìn của mọi người, bốn đứa đi thành hàng ngang ngẩng cao đầu tiến về
phía trước nụ cười không ngớt trên môi. Đến lầu hai, mỗi đứa một hướng
chạy đi lựa đồ cho mình, Linh thì đi mua áo, Quỳnh Anh thì chạy đến chỗ
trưng đủ loại váy, Vy và Nó nhắm thẳng đến chỗ bán quần mà chạy, ngắm
tới ngắm lui nó lựa được cái quần jean mài rách màu xám bèn bay cái vèo
tới nói với chị bán hàng, ai dè....
- Em lấy cái quần đó!
Nó nóng hết cả đầu quay mặt sang đã thấy Vy cười hả hê lắm, tức dễ sợ chắc nhỏ canh me nó từ nãy đến giờ đây mà.
- Mày đừng có kiếm chuyện tao nhá!
Giơ nắm đấm lên đe dọa Vy, rồi nó nhào tới giật lại cái quần mang vào phòng thử luôn, Vy í ới gọi theo.
- Ê Ê con này!
Trong lúc chờ nó thử đồ Vy cũng đã lựa được cái quần jean short màu trắng khá đẹp, quần này mà mặc với áo sơ mi màu xanh ngọc mà nhỏ mới mua là quá
hợp rồi. Nó bước ra, Vy đã khen lấy khen để.
- Đẹp quá vậy! biết thế tao không nhường cho mày đâu, tối nay mặc quần này với cái áo thun free size hôm trước mày mua đấy.
- Ok, mày vào thử đi!
Nó đẩy Vy vào trong còn mình đi qua đi lại chợt nhìn sang cửa hàng đối
diện có một cái áo sơ mi rất đẹp cũng màu xám luôn thế là nó vội vàng
đẩy cửa chạy sang đấy. Sau khi xem xét về kích cỡ kiểu dáng nó rút ví
thanh toán, xách cái áo ra khỏi đấy liền rất vui vẻ, valentine lần trước nó vẫn chưa tặng hắn món quà nào ra hồn cả coi như lần này đền bù vậy.
Vy đã thanh toán xong cả 2 cái quần của nhỏ và của nó luôn, thấy nó cứ
đứng cười mãi nhỏ Vy đến vỗ một cái bốp.
- Con điên!
- Ui da.. đau con quỷ!
Nó giật mình quát Vy một cái, cãi nhau một xíu mới chịu rời khỏi, xuống tầng 1 đã thấy Linh và Quỳnh Anh đứng đợi ở cửa.
- Lâu vậy? Tao với Quỳnh Anh xuống từ nãy giờ rồi!
- Tại nó kìa! - Vy chỉ thẳng vào mặt nó.
- Ê sao lại tại tao??? - Nó hất mặt hỏi lại Vy.
- Mày lo đứng tương tư mơ mộng về anh người yêu ở nhà không à!
Vy nhún vai nói, Linh và Quỳnh Anh tủm tỉm cười, Nó chối bay chối biến.
- Không có à nha!
- Tao chắc chắn có. - Vy khẳng định.
- Mày.....
- Thôi đi về hai đứa bây làm người ta bu lại nhìn kìa!
Linh can ngăn kéo Nó còn Quỳnh Anh kéo Vy rời khỏi đấy. Nó từ chối lời đề
nghị đưa về nhà của ba đứa kia, tự mình bắt xe bus, lâu lắm rồi nó không đi xe bus cảm giác có hơi khác lạ một chút, nhìn xuống dòng người hối
hả dưới kia nó thở than, đường dù rộng biển người dù mênh mông nhưng sao ở một khoảnh khắc nào đó vẫn thấy bản thân mình cô đơn nhỏ bé biết
nhường nào. Gạt những dòng suy nghĩ vẫn vơ nó cắm tai nghe ra lục tìm
trong zing mp3 một bản nhạc gì đó hay ho, ngón tay nó lướt trên điện
thoại chợt thấy một playlist có cái tên " Our Love" khác với những cái
trước đó mà nó đã tạo, nhấp vào có rất nhiều bài hát mà nó thích và cả
những bài hát mà hắn thích nữa, rồi nó biết ai tạo ra cái playlist này
rồi, nhấp vào bản nhạc quen thuộc nó khẽ nhắm mắt lại chìm vào giai điệu bài hát. Xe bus chợt dừng lại có lẽ là tới bến để rước khách, một dáng
người con trai ngồi xuống cạnh nó, xe chạy, nó đã chìm vào giấc ngủ từ
bao giờ đầu nghiêng nghiêng và rồi dựa hẳn vào vai người con trai ấy.
Chàng trai ở bên cạnh khẽ vuốt mái tóc suôn mượt ấy, mái tóc có mùi thơm nhè
nhẹ phảng phất như chất nghiện đối với cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô gái
này mãi để hít hà mùi hương ấy, khuôn mặt này đã quá lâu rồi cậu không
được nhìn ngắm kĩ bây giờ có dịp nhìn cậu mới phát hiện nó đã béo hơn
xưa một chút rồi, đôi má ửng hồng ấy có hơi chút mủm mỉm hơn ngày xưa
và... đáng yêu hơn ngày xưa. Nó ngủ còn cậu ở yên bên cạnh chỉ để ngắm
nhìn.........
Xe dừng lại ở bến cuối cùng, bác tài xế lớn tiếng gọi.
- Này cô cậu kia xuống xe đi, hết chuyến rồi!
Tiếng gọi đủ lớn làm nó choàng tỉnh, dụi mắt một cái nó giật mình nhìn người
ngồi bên cạnh mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên, là Quân.
- Anh ngồi ở đây từ bao giờ thế?
- 1 tiếng trước!
- Sao?
Nó hỏi cậu rồi vội nhìn đồng hồ đã xế chiều rồi ư, nó đã ngủ hơn 1 tiếng
trên xe vậy bây giờ chắc hẳn nó đang ở một nơi nào đó cách xa nhà đến cả 5 chuyến xe bus, trời ơi sao nó