
có thể ngủ quên đến từng ấy nhỉ? Xuống
xe nó nhìn sang Quân với vẻ mặt không thể nào thảm hơn, Quân đủ thông
minh để biết được bây giờ trong cái đầu bé xíu kia nghĩ gì.... nó là
đang sợ không biết phải về nhà bằng cách nào đây mà.
- Không cần nhăn nhó thế đâu để anh chở em về!
- Xe anh ở đâu mà đòi đưa em về?
Đúng là Quân đi xe bus với nó cơ mà làm sao có xe để đưa nó về, cái này lạ à nha! Quân cười một cái móc điện thoại ra gọi cho ai đó, cậu tắt máy nó
lại thắc mắc.
- Anh gọi cho ai vậy?
- Gọi cho tài xế mang xe đến, chứ không gọi làm sao có xe chở em về?
Nghe vậy nó xua tay.
- Thôi như vậy phiền lắm để em tự về!
Quân cười tinh ranh.
- Nói cho anh nghe em định về bằng cách nào?
- Em... em..
Nó ấp úng đúng thật nó chẳng biết mình phải về bằng cách nào nữa, xe bus
thì hết chuyến rồi, mà ở đây là đâu thế nhỉ? Nhìn ngó xung quanh nó mới
nhận ra từ đây về tới nhà phải mất 10km nữa, xa như vậy không thể đi bộ
là chắc rồi, không còn cách nào khác nó đành thú nhận với Quân.
- Thật ra em cũng không biết!
Cậu vỗ nhẹ vào đầu nó nói.
- Trong khi chờ xe đến đi dạo 1 vòng với anh nhé!
Suy nghĩ một lúc nó đành gật đầu, đi dạo với Quân 1 xíu chắc cũng không tính là vi phạm thỏa thuận yêu đương ấy đâu nhỉ?
Hai người đi bộ ra bờ hồ cạnh đó, Quân chỉ tay vào băng ghế đá nó bèn ngồi
xuống cậu cũng ngồi bên cạnh, im lặng một lúc Quân hỏi.
- Em hạnh phúc chứ?
- Dạ? - Nó nghe không rõ bèn hỏi lại, Quân lại nói câu khác.
- Anh hỏi em và Huy thế nào rồi?
Nó tủm tỉm nói với vẻ ngượng ngùng.
- Cũng bình thường thôi anh!
Quân nhìn ra bờ hồ phẳng lặng buông tiếng hỏi.
- Giờ em đã cảm nhận được cậu ấy yêu em chưa?
Nhắc một hòn đá nhỏ dưới chân ném xuống mặt hồ nó từ từ nói.
- Câu nói ngày hôm đó là anh ám chỉ em hãy dùng trái tim để cảm nhận chứ đừng tin vào những gì đã nhìn thấy đúng không?
- Ừ, cậu ấy rất yêu em, anh đã nhìn ra từ lâu rồi chỉ là cô bé ngốc như em lại không nhìn ra thôi!
Nó nhìn Quân nở một nụ cười nhẹ.
- Giờ em đã cảm nhận được rồi... và em đang rất hạnh phúc!
Cậu tự nhiên lại cảm thấy đau nhói vì nụ cười này của nó, nụ cười này nói
cho cậu biết giữa nó và cậu có một hàng rào chắn ngang vững chắc mà
chẳng bao giờ có thể phá vỡ được. Sao cậu lại nghĩ thế nữa rồi, đã luôn
muốn nó hạnh phúc vậy tại sao khi nó hạnh phúc cậu lại nghĩ vẩn vơ,
không được cậu phải dẹp bỏ những ý nghĩ về nó đi thôi, xa quá rồi... nó
và cậu xa quá rồi, cậu cũng sắp đính hôn với Mỹ Linh có lẽ từ nay sẽ
không gặp nó nữa, sẽ không để tình trạng này tiếp diễn, sẽ không vì quá
nhớ thương mà chạy ngay đến bên cạnh nó chỉ để ngắm nhìn, nụ cười này
vốn dĩ không thuộc về cậu.
- Ừ, thôi để anh đưa em về!
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, nó gật đầu ra xe..... Về đến cửa nhà nó bước xuống vẫy tay chào tạm biệt cậu nhưng đâu biết rằng ở trên lầu đang có ánh
mắt lạnh băng nhìn xuống.
Trước khi đi Quân nói.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em phải biết chăm sóc cho bản thân, đừng có mãi hậu đậu như thế! Thôi anh về đây!
Nhìn theo bóng của chiếc xe càng ngày càng xa dẫn nó khó hiểu Quân hôm nay lạ thật?
" Nhi à em hạnh phúc nhé, anh không hối hận vì đã yêu em, ít ra trong
ngần ấy thời gian anh đã biết thế nào là vui vẻ vì một người, thế nào là yêu một người, chỉ trách rằng anh và em lại chẳng có duyên phận, chúng
ta chỉ có thể đến đây thôi..... tạm biệt người con gái anh yêu.."
Đẩy cửa vào nhà nó í ới gọi.
- Anh! Em về rồi đây!
Không có tiếng trả lời nó bèn chạy lên phòng gõ cửa, nó biết hắn đã về vì
chậu Bạch Thiên Hương ở phòng khách vừa được ai đó tưới nước xong, nhưng sao gọi hắn lại không trả lời nó nhỉ? Chẳng lẽ mệt quá nên ngủ rồi.
Đứng trước cửa phòng nó gõ cửa.
- Huy, anh có ở trong đấy không?
Không gian vẫn yên ắng, nó lại gọi.
- Huy à! Mở cửa cho em.
- Anh không mở em tự vào đấy!
Nó mở cửa đi vào, mọi thứ trong phòng đều im ắng, nhìn xuống giường thấy hắn đang nằm hai mắt nhắm hờ, nó đến bên cạnh hỏi.
- Anh ở trong này mà sao không trả lời em?
Giọng nói trầm cất lên.
- Em ra ngoài!
Chất giọng này làm nó ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi hắn không dùng chất giọng này nói chuyện với nó sao hôm nay lại như vậy?
- Hơ... anh bị làm sao thế? Sốt à, dám đuổi em!
- Ra ngoài!
Hắn gằn giọng mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt này sao lạnh thế này.... nó không hỏi nữa giận dỗi trở về phòng.
Cánh cửa đóng lại điện thoại trên bàn sáng nhấp nháy kêu 1 tiếng ting, Hắn
quơ vội mở ra xem, lại là tin nhắn mới, số điện thoại mà lúc chiều đã
gửi tin nhắn sang cho hắn
- " Thế nào? Anh đã tin những tấm ảnh đó là thật chưa? Haha.... cô người yêu của anh bắt cá hai tay rồi!"
Chiếc điện thoại bị hắn ném xuống giường, gương mặt hắ