
ồn rồi mà, cái tên sao chỗi này thử ở
đây đi nó sẽ băm hắn ra nấu mì luôn.
Sau khi ăn tối xong,
cả hai đi ra xích đu ngồi, cái xích đu này nó mới đòi hắn mua cho mấy
hôm trước, Nó ngồi vào Hắn ở phía sau đẩy. Gió đêm mát mẻ làm nó cảm
thấy thoải mái, trăng hôm nay rất sáng, lại không có mấy che nên có thể
nhìn rõ các vì sao.
- Nhiều sao quá! Bầu trời hôm nay thật đẹp!
Hắn đã ngồi cạnh nó từ bao giờ, có lẽ vì đứng nãy giờ nên mỏi chân, nghe nó nói hắn cũng nhìn lên trời, cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của chính
mình, một lúc lâu hắn cất tiếng, giọng nói rất khẽ chỉ chăm chú lắm mới
có thể nghe thấy, giọng nói chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm.
- Lúc 7 tuổi anh đã mất mẹ, đau hơn nữa người khiến bà ấy từ giã coi đời lại chính là cha anh....
Nó ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
- Ông ấy vì trót yêu một người đàn bà khác mà lạnh nhạt với mẹ anh, ông
ấy trở về nhà trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, say rồi thì
mắng nhiếc mẹ anh,có hôm anh nghe bà ấy khóc nức nở, có hôm lại nghe
tiếng thì thầm như van xin của bà..... nhìn thấy mẹ như vậy anh đau lắm!
Cảm nhận được bàn tay đang run rẫy của hắn nó đưa tay nắm lấy như giúp hắn xoa dịu lại nỗi đau.
- Một hôm đi học về, anh lên phòng gọi mãi mẹ không ra mở cửa, anh đưa
tay lên đẩy cửa bước vào.... em biết không, trước mắt anh là hình
ảnh.... bà ấy... treo cổ....
Những từ ấy hắn khó khăn lắm
mới có thể nói ra, gương mặt hắn lúc này làm nó xót xa chẳng còn cái vẻ
kiêu ngạo tự tin ngất trời hay vẻ lãnh đạm thường ngày nữa, trông hắn
lúc này cũng như nó đều yếu đuối cả. Phải rồi, ai cũng có lúc yếu lòng,
ai cũng có nỗi đau giấu kín trong lòng không muốn cho ai biết... và đến
lúc khi đúng thời cơ nỗi đau ấy sẽ được dịp trỗi dậy đánh gục cả sự mạnh mẽ thường ngày chúng ta vẫn cố tạo nên. Hắn mạnh mẽ lâu rồi, chịu đựng
cũng lâu rồi hôm nay hãy cho nó cùng chịu với, nỗi đau mà người nó yêu
thương phải gánh sao nặng nề quá... Bấy lâu nay người cho nó niềm tin,
người luôn dang tay ra che chở bảo vệ nó là hắn, bấy lâu nay nó đã ích
kĩ chỉ biết nhận từ hắn mà không biết rằng nỗi đau hắn phải chịu còn hơn cả nó, hắn đã chịu những 10 năm.......
- Đừng nghĩ nữa nhé.... qua rồi!
Nó dang tay ôm chặt hắn, vỗ nhẹ vào bờ vai ấy, bờ vai nó đã luôn dựa vào những lúc mình yếu lòng nhất.
Đến khi cảm xúc hắn đã ổn định, nó buông tay ra, Hắn cười nhẹ nói với nó.
- Mai anh phải đi công tác ở Ý rồi!
- Ý! Anh sang đó làm gì? Không, em không cho anh đi đâu.....
Nó lắc đầu kịch liệt, đất nước đó là nỗi ám ảnh của nó đất nước mà cha mẹ nó đã đến và không thể về, nó không muốn hắn đi.
- Tuần sau anh sẽ về mà!
- Không, em không muốn anh đi đâu...
Mặt nó mếu máo như sắp khóc, nó rất sợ một lần là quá đủ rồi, nó không muốn hắn đi còn mình ở nhà thấp thỏm lo âu suốt một tuần dài đăng đẵng, nó
chỉ còn mỗi hắn thôi. Như biết được nó lo lắng điều gì Hắn đưa tay ôm
lấy vai nó trấn an.
- Anh hứa sẽ trở về bên em!
Mặc dù hắn đã hứa nhưng nó vẫn không an tâm, nhưng cũng đành để hắn đi, nó chỉ biết dặn dò và bắt hắn hứa.
- Được, nhưng sang đó anh phải gửi hình sang cho em, cách một giờ phải
gửi một tấm, tối phải lên nói chuyện với em. Và hứa trở về đúng hẹn tuần sau là kĩ niệm 6 tháng hai đứa mình quen nhau đấy, em chờ anh!
- Ừ, anh hứa!
- Móc tay, ai thất hứa làm con cún!
Hắn cười đưa ngón út lên móc tay với nó rồi cả hai cười hì hì.
Sáng, nó phụ hắn xách hành lí ra xe, dọc đường đến sân bay nó cứ đòi Hắn ở
nhà không muốn cho hắn đi nhưng mà sự mè nheo của nó là vô tác dụng. Đến sân bay, nó trố mắt nhìn Jelly tay xách nách mang cả đống hành lí bên
cạnh còn có 1 chàng trai khá trẻ, nó giật giật áo hắn hỏi.
- Jelly ở đây làm gì vậy?
- Công tác, cô ấy sang Ý cùng với anh!
- CÁI GÌ?
Nó hét lên, Hắn nhăn mặt bịt miệng nó lại vì mọi người xung quanh đã đổ
dồn mắt về phía hai đứa, nó kéo tay hắn ra khỏi miệng cất tiếng hỏi.
- Sao bây giờ anh mới nói? Anh định giấu em đi hẹn hò với cô ta phải không?
-Làm gì có chuyện đó, em đừng nghĩ bậy. - Hắn nhăn nhó.
- Không có, anh nói không có thì em tin à? không có công tác gì hết theo em về!
Nó kéo tay Hắn định ra thẳng xe về, Hắn vội giữ tay nó lại nói.
- Anh không phải loại người đó em biết mà!
Jelly thấy Hắn và nó kẻ níu người giật bèn đi tới.
- Tới giờ rồi vào thôi!
Trước câu nói của Jelly Nó buông tay hắn ra thở dài nói.
- Hai người vào trong đi, cô nhớ đừng có quyến rũ bạn trai tôi đó!
Nó quay sang vừa nói vừa cười với Jelly, nãy giờ nó chỉ đùa với hắn một
chút thôi, nó không phải đứa trẻ con như thế, Jelly nghe nó nói thì cười phá lên.
- Nếu quyến rũ được thì bây giờ cô không phải bạn gái của Huy đâu.
- Cô nhớ nhắc anh ấy ăn uống đúng giờ giúp tôi nhé!
Jelly gật đ