
ầu vẫy tay tạm biệt với nó rồi kéo hành lí vào trong, Nó không quyến luyến nữa mà đẩy hắn đi miệng hối thúc.
- Đi mau đi trễ bây giờ!
Hắn nhìn nó thật lâu như thu vào trong mắt rồi mới cất bước vào trong, nó
vẫy tay cho tới khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, quay mặt đi một
giọt nước mắt khẽ rơi, nó vẫn rất sợ điều đó lại xảy ra, chấp tay lại nó cầu nguyện chúa sẽ phù hộ cho người nó yêu thương.
Chuyến công tác của hắn kéo dài những một tuần, nó ở nhà một mình buồn chán
nên dọn đồ sang nhà Vy ở, hằng ngày đi học cùng Vy, thi xong rồi nên
tuần này bọn nó chỉ đến lớp chơi cho vui thôi. Hôm nay là ngày thứ năm
rồi, nó nhớ hắn lắm cũng may nó bắt hắn cứ một giờ phải gửi hình cho nó
nên cũng đỡ nhớ hơn, điện thoại nó lại reo, mở ra xem là dòng tin nhắn
của hắn cùng với 1 tấm hình nhìn mặt hắn làm nó muốn bay sang Ý ngay lập tức luôn ấy! nó mở tin nhắn soạn vài chữ và chọn một bức ảnh vừa chụp
gửi sang cho hắn.
tin.. tin...
Hắn đang dự hội thảo thì điện thoại trong túi reo lên, mở ra xem " Nhớ anh!" cùng một
bức ảnh chu mo cực đáng yêu, hắn khẽ cười, Jelly nhìn sang cũng cười
nói.
- Hai người mùi mẫn quá!
Dự xong hội
thảo, Jelly và Hắn ghé vào một nhà hàng gần đó dùng bữa và cùng bàn luận về dự thảo thứ 5 mà Ông hoàng của ngành thời trang
Karl
Lagerfeld vừa đề xuất, ông đã có nhiều sáng kiến hay, Hắn vô cùng ngưỡng mộ tài năng kinh doanh bậc thầy của ông, chuyến đi này quả thật không
tệ, còn đến 2 dự thảo nữa chắc chắn Hắn sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Đang ăn đầu hắn lại tiếp tục nhói lên, cơn đau khiến trán hắn lấm tấm mồ
hôi, Jelly ngẩng lên thấy sắc mặt đó của hắn thì lo lắng hỏi.- Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh kém quá!
-Không sao.
Hắn đưa tay lên, lắc đầu nói, cơn đau này cứ mấy ngày lại lặp lại, Hắn thắc mắc không biết bản thân đang bị gì. Một lúc sau sắc mặt hắn trở lại
bình thường Jelly cũng an tâm, dùng bữa xong cả hai trở về khách sạn
chuẩn bị cho buổi dự thảo ngày mai. Hắn tắm rửa xong, mở laptop lên, gọi điện sang cho nó, ít phút sau nó bắt máy trên màn hình xuất hiện gương
mặt bầu bĩnh của nó, vừa thấy hắn nó đã ríu rít, kể đủ thứ.
-" Chiều nay anh ăn gì? chiều nay em học nấu được nhiều món từ mẹ Linh lắm nhé, khi nào anh về em trổ tài nấu cho anh ăn!"
- Có ăn được không? anh sợ lắm!
Hắn buông một câu trêu chọc nó, từ trong màn hình nó lườm hắn muốn cháy cả laptop nói.
- "Chưa ăn đã kiếm chuyện em rồi đấy, anh về thì biết tay em!" - Nó đưa nắm đấm hâm dọa.
- Em dám dọa anh nữa đấy!
- " Chứ sao, chẳng lẽ sợ anh. Mà Huy này, hôm anh về em nấu một bàn ăn
thịnh soạn hai đứa mình làm kĩ niệm 6 tháng quen nhau luôn nha!"
- Ừ, 6h tối anh về đến!
Hai người nói chuyện đến tận nửa đêm, nó nói chuyện rồi ngủ gật luôn hắn ở
bên này nhìn thấy mà lắc đầu, ngủ như thế sáng mai sẽ rất mỏi, cô người
yêu này chỉ làm cho hắn lo lắng thôi.
Thế là hắn thức làm
việc suốt đêm nói đúng hơn là ngồi canh chừng nó suốt đêm, nhiều lúc đầu nó nghiêng nghiêng suýt ngã xuống đất lúc đấy tim hắn muốn rớt ra ngoài vậy đó.
Sáng dậy, đầu, vai... khắp người đều đau nhức nó
ngẩng lên đầu tóc bù xù, giật mình vì tiếng cười phát ra từ cái laptop,
trời ơi... sao hắn chưa tắt webcam chứ xấu hổ quá đi.
- Không cần che mặt, anh ngắm suốt đêm rồi!
- " Đồ đáng ghét! Ai cho anh nhìn lén em ngủ hả?"
Hắn nhấp một ngụm cà phê nhún vai.
- Là em tự cho anh ngắm mà!
- " Không nói với anh nữa, bye bye!"
Nó vẫy tay rồi tắt luôn vùng vằng vào nhà tắm. Hắn cười cười gấp chiếc
laptop lại rời khỏi khách sạn, chiều mới đến buổi dự thảo hắn tranh thủ
đi vài vòng thành phố mua cái gì đó cho nó. Đi ngang qua cửa hàng bán
giày lớn hắn chần chuồi cũng đẩy cửa bước vào, Hắn để ý thấy nó rất
thích sưu tập giày, ở nhà nó có hẳn một ngăn chủ chất đầy giày với đủ
màu sắc họa tiết đẹp mắt. Nhìn quanh một lượt, Hắn bỗng dừng lại ở một
đôi giày màu tím nhạt, họa tiết đơn giản thu hút sự chú ý của hắn ngắm
nghía hồi lâu hắn quyết định lấy đôi này.
Trở về khách sạn cất đôi giày ngay ngắn vào hành lí, mai hắn sẽ tặng cho nó chắc chắn nó sẽ rất vui.
Thay đồ xong hắn bắt xe đến đón Jelly cùng đến dự hội thảo, dọc đường Jelly và Hắn bàn bạc khá nhiều ý tưởng hay ho.
Bỗng hắn có dấu hiệu bất thường, sắc mặt trắng bệt, trán lại túa mồ hôi, một cơn đau dữ dội kéo đến, hắn đã cố kìm chế nhưng không thể, Jelly ở bên
cạnh hoảng hốt.
- Anh lại đau đầu nữa à?
Hắn
ôm đầu, cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, cơn đau này không giống như
những cơn đau trước đến rồi đi mà cứ dai dẳng làm đầu hắn muốn nổ tung.
- Mau cho xe tới bệnh viện!
Vội hối thúc tài xế, Hắn cứ ôm đầu mãi và như chịu khôngnooir nữa mà ngất
đi, Jelly hoảng sợ không biết phải làm sao chỉ biết hét lên.
- Tài xế anh lên một chút đi bạn tôi ngất rồi!
Chiếc taxi phóng thật nhanh trên đường, đến bệnh viện Jelly vội vã