
n dựa lưng vào cửa ôm đầu, cả người từ từ trườn
xuống, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, Hắn cảm giác như đầu mình sắp
nổ tung vậy....... cơn đau bắt đầu dịu lại, Hắn nằm hẳn xuống sàn ngẩng
mặt lên trần nhà trắng sữa... Hắn rất muốn ở gần nó rất muốn được nó gọi " anh" rồi ríu rít kể chuyện này chuyện kia, rất muốn quan tâm nó nhưng mà Hắn sợ bản thân cứ gần nó sẽ không thể nào khiến nó mạnh mẽ được,
cơn đau của hắn cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát lỡ như nó đang ở
cạnh chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi mỗi khi đau đầu gương mặt hắn lại
trắng bệt khác hẳn với gương mặt trắng hồng như con gái ấy, Hắn chỉ còn
cách tránh mặt nó.
Cứ như vậy ngày nối tiếp ngày Hắn
thường rời khỏi nhà rất sớm và trở về lúc đèn đường đã rực rỡ. Nó và Hắn chưa hề nói chuyện với nhau quá 10 câu, Hắn đi thì vẫn còn ngủ lúc hắn
về thì nó cũng đã chìm vào giấc ngủ, thế rồi chẳng biết sao nó cảm nhận
thấy tình cảm giữa nó và hắn cứ nhạt dần nhạt dần và dường như rất xa
cách. Nó không hiểu vì sao hắn cứ hay tránh mặt nó và càng trở nên lầm
lì, kiệm lời hơn rất nhiều.
Hôm nay nó không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, vẫn chưa nghe tiếng xe của Hắn trở về.....
Nó cứ nằm im đấy thời gian cứ trôi qua..... rất lâu sau khi mí mắt nó trĩu nặng gần chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng kêu 1 tiếng cạch làm nó giật
mình tỉnh hẳn. Bóng dáng ai đó tiếng vào, nó cố gắng nằm im nhắm mắt
lại, khi cảm nhận được hơi thở ấy đã đến rất gần, mùi hương này lâu lắm
rồi nó mới ngửi được, mùi hương khiến nó an tâm rất nhiều. Hắn ngồi
xuống cạnh giường nó không làm gì cả chỉ ngồi đó nhìn nó thật lâu, ánh
nhìn làm ruột gan nó cũng nóng lên đến khi nó tưởng mình sẽ không chịu
được nữa mà bậc dậy thì một nụ hôn phủ xuống môi nó, trống ngực đánh
liên hồi...... một lúc sau Hắn rời khỏi, trước khi đi Hắn thì thầm một
câu làm nó đau lòng.
- Hãy là cô gái mạnh mẽ như trước đây chưa có anh xuất hiện bên cạnh em!
Nước mắt nó trào ra, câu nói ấy có phải là câu nói báo hiệu sự chia tay hay
không? Tại sao từ khi trở về từ Roma Hắn lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ
Hắn đã không còn yêu nó nữa, chẳng lẽ Hắn đã yêu Jelly? Không phải đâu
đúng không? Có ai nói cho nó biết không phải đi........ Nó nấc từng
tiếng trong màn đêm tĩnh mịch mà không biết rằng sau cánh cửa có một
người ngồi đó gương mặt thống khổ.
" Có
những khi con người ta vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn phải buông bỏ tình yêu của mình vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô
đơn."
" Khi bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng bạn vẫn có thể thấy được những mảng đen lấp ló ở đâu đó.... Nhưng nếu bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu đen thì sẽ không bao giờ thấy màu hồng nào ẩn hiện cả....."
Hôm nay nó có hẹn với hai con bạn đi mua váy để cuối tuần dự sinh nhật của
Quỳnh Anh, nhìn đồng hồ nó vội vã chạy xuống nhà, hẹn hai đứa bạn 9h mà
bây giờ đã là 9h30, lần này thì lành ít dữ nhiều rồi. Xuống nhà nó đã
thấy Hắn ngồi đấy xem tivi, định cất bước nhưng rồi nó chần chừ cuối
cùng đành lên tiếng.
- Anh có bận không?
Hắn quay sang nhìn nó.
- Không. Sao vậy?
Tiến lại chỗ Hắn nó từ tốn nói, không quên nhìn phản ứng của Hắn cũng như
chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mà lâu rồi nó không có dịp lại gần. Hình
như Hắn gầy đi thì phải khuôn mặt thon gọn hơn rất nhiều và có phần hốc
hác chẳng giống lúc trước ngày nào cũng bị nó vỗ béo ăn tới căng bụng
mới thôi.... chắc ở công ty Hắn lại bỏ bữa nữa rồi, Hắn có bệnh về dạ
dày và bao tử nữa cứ thế này lại tái phát mất. Nó ngồi xuống cạnh Hắn
đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy...... nhưng đã bị bàn tay Hắn chặn lại.
- Bây giờ ngay cả chạm vào anh em cũng không thể sao?
- Em muốn ra ngoài à?
Hắn lãng tránh câu hỏi của nó, thở dài 1 tiếng nó bỏ tay xuống nói.
- Đi shopping! Nếu rãnh thì chở em đi!
- Ừ! Ra xe đợi anh!
Nó đi ngoài chờ hắn thay đồ rồi cả hai cùng đến Shop mà Vy và Linh hẹn,
dọc đường chẳng ai nói với ai 1 câu nào, nó quay ra cửa sổ.... ngay giây phút nó quay đi bàn tay hắn xiết chặt vô lăng sắc mặt cũng thay đổi giá mà nó quay lại nó sẽ nhận ra sự khác thường ấy, giá mà nó quay lại mọi
chuyện sẽ khác, nhưng nó đã không quay lại cho đến khi Hắn trở về bình
thường.
Ngồi trong xe nó cảm giác sao con đường phía trước dài như vậy, chiếc xe này hình như chạy rất chậm, ngày trước mỗi khi
lên xe được hắn chở đi đâu đó lòng nó vui lắm nó sẽ ngồi nói chuyện với
hắn từ điểm xuất phát cho đến địa điểm luôn mà chẳng hay biết, mỗi lần
xuống xe nó đều phàn nàn đi xe Hắn lái mà cứ như đi máy bay. Bây giờ
chậm rồi đấy, mọi thứ đều chậm rồi mà sao nó lại cảm thấy tẻ nhạt thế
này.....
Xe dừng lại ở một shop thời trang khá lớn, nó bước xuống xe cửa kính hạ xuống Hắn nhìn nó nói.
- Khi nào về gọi điện cho anh!
Nó gật đầu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất dạng, đẩy cửa bước vào nó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai con bạn.
- Nhi, lâu quá rồi không gặp đấy, trông