
em xinh hơn!
Một chị trông không giống nhân viên vì ăn mặc khá chất và xinh đẹp thấy nó
thì ồ lên gọi rồi trầm trồ khen ngợi, nó nhìn chị cố gắng nhớ xem là ai, chị thấy nó có vẻ như quên mình thì than vãn.
- Con bé này, chị là Trúc Mi con gái của bố Dương bạn chú Khiêm đấy! lúc nhỏ có sang nhà chơi cùng mà em mau quên thế!
Giờ nó mới nhớ ra, nhìn chị từ đầu đến chân nó tấm tắc.
- Chị khác quá, em nhận không ra, ngày xưa có bao giờ thấy chị ăn mặc điệu đà thế này đâu!
Nghe nó nói chị cười sảng khoái.
- Ai rồi cũng khác mà em, cứ như ngày xưa chắc chị ế tới già mất!
Câu nói của chị làm gương mặt vốn rạng rỡ của nó dịu xuống vài phần, " ai
rồi cũng khác mà em" từng câu từng chữ dội vào tâm trí nó, có thật là ai rồi cũng khác như chị ấy nói không? Hắn- người nó yêu hình như cũng
khác xưa mất rồi.......
Vy và Linh từ đâu lao đến cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
- Chờ mày mãi, đã hẹn 9h mà bây giờ mới mới thấy mặt.
- Tao lay hoay nên quên mất.
Nó nhìn hai con bạn trưng ra bộ mặt hối lỗi làm hai đứa kia muốn trách cũng không được.
- Đi thôi tao thấy váy kia hợp với mày lắm!
Vy kéo tay nó đi, nó ngoảnh lại vẫy tay với chị Mi, chị ấy nói với theo.
- Mua cho thoải mái đi, hôm nay chị không tính tiền 3 đứa!
Hai con bạn nó nghe vậy khoái chí lắm, cứ phải cảm ơn vị cứu tinh là nó đây.
- Này, mỗi lần tụi mày mua có tiếc tiền đâu sao hôm nay lại tiếc thế? - thấy lạ nó bèn hỏi.
- Tao bị cắt lương tháng này rồi! - Vy ủ rũ.
- Sao vậy? - nó ngạc nhiên hỏi.
Vy thở dài bắt đầu kể lể, nó nghe xong lắc đầu thì ra mẹ nhỏ bắt đi du học nhỏ không chịu nên bị cắt lương, làm sao nhỏ chịu đi bỏ lại Nam ở đây
được chứ, tính Vy hay ghen nên có đi du học chắc nhỏ cũng bắt Nam bỏ
vào vali đi cùng.
- Ê dừng lại, Cái váy kia hợp với con Nhi đấy
Linh chỉ lên cái váy màu tím nhạt dài đến đầu gối, tay áo một bên có bên
không theo kiểu chéo lên, nó ngẩng nhìn lắc đầu phản đối.
- Lần này đừng hòng dụ dỗ tao mặc mấy cái thứ đấy nữa!
- Thì lần trước mày vì Huy mới mặc váy vậy lần này cũng không thể vì Huy à?
Vy chớp mắt nhìn nó, ánh mắt nó thoáng có một chút dao động, đúng là lần
trước nó vì Hắn mới chịu mặc váy nhưng còn lần này có cần nữa không? Nếu nó mặc váy Hắn sẽ vẫn như xưa chứ....... chắc không thể nào, làm gì có
cái chuyện buồn cười ấy xảy ra được.
- Tao không mặc đâu!
Nó cười nhẹ quay đầu bước đi, Vy và Linh quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi
cũng đuổi theo nó. Ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng thay đồ, nó với tay
lấy một quyển tạp chí đọc trong lúc chờ hai con bạn thay đồ, bên ngoài
có đôi trai gái khoát tay nhau đi vào, thấy nó Mỹ Linh kéo Quân đến chỗ
nó cất tiếng chào hỏi.
- Trùng hợp thật đấy, cô cũng ở đây à!
Nghe có giọng nói nó bỏ tạp chí xuống nhìn hai người đối diện, bắt gặp ánh
mắt lãng tránh của Quân nó thôi không nhìn nữa, hai tháng nay Quân hoàn
toàn biến mất, nó chẳng bắt gặp cậu ở trường, không một cuộc gọi cũng
không một tin nhắn, hình như cả cậu cũng muốn lãng tránh nó thì phải, tự hỏi nó đáng ghét đến vậy sao, Quân- người bạn, người anh trai mà nó yêu quý nhất quyết định lãng tránh nó bỏ mặc nó, giờ ngay cả người nó yêu
nhất cũng bắt đầu bỏ mặc nó.......
- Ừ! Chào hai người!
- Gặp cô ở đây thì tốt quá! Mời cô thứ 6 tuần sau đến dự lễ đính hôn của tôi và Quân nhé!
Quân có nhìn thấy gương mặt nó xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại
rất nhanh trở về bình thường, nhìn nó bây giờ lạ quá, cậu có cảm giác
trong đôi mắt kia chất chứa cả một nỗi buồn nào đó khó có thể lí giải
thành lời, cái vẻ lanh lẹ, hoạt bát đâu mất rồi?
Nó đứng lên tiến lại gần mỉm cười nói, một nụ cười không mang theo cảm xúc gì cả, nụ cười làm Quân bấc giác lo.
- Cảm ơn lời mời của cô, nếu tôi rãnh tôi sẽ đến, chúc mừng hai người!
Nó đẩy cửa ra khỏi Shop nhắn một tin cho Vy, nó cắm tai nghe mở bản nhạc
quen thuộc một mình lang thang trên con phố dọc ra bờ hồ.
Quân nhìn theo hướng nó rời đi, cậu nói với Mỹ Linh.
- Anh chợt nhớ có việc bận, em cứ thử đồ khi nào xong thì bắt taxi về nhé!
Nói rồi cậu vội vã đẩy cửa ra ngoài, Mỹ Linh tần ngần một lúc thì lấy điện
thoại trong ví ra gọi điện cho ai đó, một lúc sau bên ngoài Shop một cô
gái đeo kính mát, lái chiếc mui trần màu nâu đậu lại, vẫy tay với cô, Mỹ Linh lên xe cho An Nhiên đuổi theo Quân, An Nhiên nhìn vào chiếc điện
của Mỹ Linh cười nói.
- Chị đặt thiết bị theo dõi sao?
- Anh ấy là chồng sắp cưới của chị việc này là việc nên làm mà!
An Nhiên giữ nụ cười cho xe chạy theo chấm đỏ đang nhấp nháy trên điện thoại.
Đi một vòng quanh hồ, nó rẽ hướng sang công viên, ngồi dưới gốc cây đa to
lớn nó nhắm mắt cảm nhận tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng gió vi vu. Một
dáng người ngồi xuống bên cạnh nó, hai người cùng im lặng để gió cuốn
trôi những dòng s