XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210543

Bình chọn: 7.00/10/1054 lượt.

ẽ người sắt bén như anh lại bỏ lỡ. Anh biết, biết nhưng chẳng bao giờ thừa nhận và hơn hết cũng không muốn thừa nhận cái tình cảm đó. Từ khi mẹ anh mất đã thế rồi.

"Hoàng Khang..." Nỗi đau khổ dần dần lướt ngang cả khuôn mặt Hoàng Khang, chân mày anh chau lại thể hiện một tâm tư không bình lặng, thấy anh thế này, tim Thiên Nghi càng thắt chặt, cô nắm lấy tay Hoàng Khang, sự ấm áp từ cô làm anh bừng tỉnh, anh đưa đôi mắt ưu sầu ấy nhìn Thiên Nghi, cô càng đau lòng.

"Hoàng Khang à, em là bạn gái anh, người yêu của anh... và... và..." Thoáng chốc Thiên Nghi lại đỏ mặt: "Và... là người... phụ nữ của anh." Cô nhìn rõ Hoàng Khang cứng đờ người, trong đôi mắt đen thẫm đã có một tia sáng.

"Nên em mong muốn mình được cùng anh buồn, cùng anh vui, em muốn chia sẻ nỗi đau cùng anh chứ không phải để anh che chắn bảo vệ em mãi... Vậy nên nếu có chuyện gì, xin hãy nói với em, em sẽ cùng anh gánh lấy một phần. Được không?"

Đôi mắt da diết của người anh yêu đang trước mắt, anh nói không được sao. Hoàng Khang ôm chầm lấy Thiên Nghi ngay lập tức.

Anh thật hạnh phúc, thật may mắn khi có em ở bên!

Lát sau anh tựa đầu vào ghế, tay anh vẫn trong tay cùng Thiên Nghi, anh nhắm nghiền mắt, hồi tưởng về khoảng thời thơ ấu ấy, tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai...

"Bố... bố ơi... đừng rời bỏ con và mẹ... đừng đi với người phụ nữ đó... bố ơi!" Cậu bé chỉ tròn chín tuổi rời khỏi vòng tay mẹ mà vội vàng mở cánh cổng sắt để đuổi theo chiếc xe của người từng bế bổng cậu như báu vật, từng cùng cậu chơi đá bóng, cùng cậu đánh cờ, cùng cậu nấu bữa cơm mỗi khi mẹ bệnh nằm trên giường. Nhưng chiếc xe hơi sang trọng màu đen đó vẫn đi mãi... đi mãi... rồi khuất hẳn sau những chiếc xe tấp nập khác. Cậu muốn đuổi theo, chạy thật nhanh, thật nhanh có thể và thét rất lớn hai từ 'Bố ơi.'

Vậy mà vẫn mãi không thể chạm lấy nó, mãi mãi bóng hình thân quen đã đi khỏi đời cậu từ ngày đó. Cậu vấp ngã, té nhào ra trên mặt đường , những viên đá nhỏ đụng vào làn da mỏng manh liền làm tiểu bảo bối bị thương đầy người.

Bố đâu? Bố đi thật rồi...

Cậu bé tự khẳng định để mình biết, từ nay khi cậu ngã, vòng tay rắn chắc của bố đã không còn đây để đỡ cậu dậy và để cậu bắt gặp đôi mắt như đang cười như muốn nói với cậu 'Con trai. Đứng dậy cùng bố nào!'

Cậu chẳng biết mình ngất bao lâu, chỉ thấy khi mở mắt mình đang nằm trong căn phòng thật quen thuộc, chiếc chăn màu đen được đắp ngay ngắn trên người. Dáng người dịu dàng, gương mặt hiền từ của mẹ liền đập vào mắt cậu. Cố gắng lắm cậu mới thốt lên được từ: "Mẹ."

Người phụ nữ âu yếm đặt tay mình lên má con trai, bà cười trong nước mắt.

"Con ngoan, đừng như vậy nữa, tiểu bảo bối của mẹ. Bố con có cuộc sống riêng của bố, bố và mẹ xa nhau không có nghĩ là bố sẽ xa con, bố sẽ về thăm con thường xuyên mà, phải hiểu cho bố chứ."

"Bố đi với người phụ nữ khác rồi... bố không về... không về nữa..." Cậu ngồi bật dậy ném luôn mấy vật dụng trang trí đầu giường, vừa thét vừa khóc.

Người phụ nữ kia dịu dàng ôm lấy con trai vào lòng: "Ngoan… tiểu bảo bối à... con không yêu mẹ sao, không cần mẹ nữa sao hả? Bố con có cuộc sống của bố, con sống với mẹ, được không? Bố sẽ về thăm con, sẽ về..."

Đúng đấy! Bố về? Về sao? Ông ấy đã đạp đổ hoàn toàn hy vọng của cậu bé chín tuổi.

Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua. Những nhánh cây đã có nụ, đơm hoa, rồi lại có nụ, đơm hoa. Ngày nào cậu cũng ngồi ở cổng nhà đợi, theo lời mẹ, bố về, bố sẽ về. Cậu luôn dùng mấy từ đó động viên bản thân, cậu nhìn mẹ khóc, khóc khi thấy mẹ mỗi lần trông cậu đang dõi mắt ra hai bên đường tìm bố.

Nhưng chờ đợi thì được gì khi gần bốn năm vẫn không hề trông thấy bóng dáng ông ấy. Ông điện thoại về. Bận... lần nữa... vẫn là bận... kết thúc... chỉ có bận. Bận lo cho cái tập đoàn điên khùng gì đó của ông, bận để ở bên mấy người tình của ông.

Cậu bé lên mười ba tuổi, thói quen đợi bố mỗi ngày vẫn không nguôi ngoai. Cho đến một ngày cậu tận mắt thấy mẹ mình ngã xuống ngay dưới chân cậu khi cùng cậu ngồi ở ghế gỗ cạnh cổng đợi bố. Mẹ bất tỉnh.

Mười ba tuổi. Một khoảng thời gian kinh hoàng khi phải đứng ngoài phòng cấp cứu cùng một cô hàng xóm khác mà trông vào người đang nằm bên trong rồi sẽ thế nào.

Mười ba tuổi. Không gì đau đớn hơn khi nghe bác sĩ đứng ở cửa phòng bệnh mà nói với cô hàng xóm xa lạ rằng mẹ cậu mắc bệnh tim không thể sống thêm được bao lâu nữa.

Một cú sốc khiến toàn bộ tim cậu vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, như giọt sương sớm rơi khỏi phiến lá mà biến mất giữa không trung.

Từ đó, cậu không đợi ngoài cổng nữa, chiếc ghế gỗ trước cổng, thứ mà trước kia cả gia đình mỗi khi đi dạo mệt lại hay ngồi nghỉ, thứ mà trong bốn năm qua cậu đã ngồi trông ngóng một hình dáng đã dần dần biến mất khỏi tiềm thức. Ngay khi về nhà, cậu dùng chiếc búa đập nó thành những khúc gỗ như phế thải rồi đá hẳn nó ra một đóng rác gần đó.

Thay vì trước kia ngồi đợi, giờ đây cậu đã biết cùng mẹ nấu cơm, cùng mẹ dọn nhà, ngồi yên tại chỗ để mẹ dạy học, ở bên mẹ nhiều và nhiều hơn nữa.

Đến lúc này, người đàn ông với danh nghĩa 'bố' kia lại trở về. Quay về làm gì khi tất cả chỉ