
đồ mà bật gần hết đèn toàn căn nhà này.
Cửa nhà vệ sinh dưới tầng trệt kêu 'bặt' một tiếng. Một cô gái trẻ trung mặc bộ đầm ngủ màu đỏ bước ra, đầm hai dây để lộ bờ vai trắng mượt mà như cánh hoa nhài buổi sớm còn lắm sương. Cô trơ mắt nhìn Hoàng Khang, tay cô vẫn còn cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt đẫm. Hẳn là vừa tắm xong.
"Cậu... cậu sao vào đây?"
"Sao vào đây hả? Tôi cũng đang muốn biết tại sao tôi lại vào nhà mình đây này?" Ánh mắt khinh thường của Hoàng Khang lướt nhanh qua cô rồi xem xét một lượt xung quanh nhà. Vali?
"Cậu là... Hoàng Khang?" Cô gái không còn vẻ ngạc nhiên ban đầu mà bước chậm rãi từng bước chân trần tiến thẳng đến đứng trước Hoàng Khang. Đôi mắt quyến rũ chết người ấy cứ dán chặt vào gương mặt tuấn tú của người đối diện.
"Biết tôi là Hoàng Khang thì mau chóng biến mất khỏi nhà tôi!" Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đen rộng rãi ấy rồi gác hai chân lên bàn, tay vẫn xoay xoay hai chiếc điện thoại, và không quên đưa mắt liếc qua màn hình. Hai màn hình của hai chiếc điện thoại y hệt nhau, cặp tình nhân đang kề má tình cảm hướng vào máy ảnh.
"Thật ra... tôi..." Câu nói lấp lửng này dập tắt nụ cười vừa mới hiện của anh. Hoàng Khang ngước lên nhìn cô ta vẫn đang đứng lưng chừng giữa nhà.
"Sao còn chưa đi?"
"À... tôi là..." Có vẻ khó nói.
"Người tình của Hoàng Kiệt... tôi biết mà."
"Bố cậu nói có việc gấp phải đi nên bảo tôi đến đây sống một thời gian."
Gương mặt cô gái thoáng đỏ. Cô càng chăm chú nét mặt kia, Hoàng Khang cúi đầu xuống vài giây rồi trưng cả gương mặt lạnh tanh ra: "Tôi không thích có người khác sống ở nhà mình, nhà này, chỉ có mẹ tôi mới có thể sống với tôi thôi..." Anh dừng lại suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng: "À không... mẹ tôi thì tất nhiên rồi, còn một người phụ nữ nữa mới có thể sống ở đây với tôi... Còn cô... mang vali ra ngoài."
Câu nói này làm cô gái hoàn toàn thay đổi sắc mặt, từ ngại ngùng chuyển sang quẩn trách. Càng đi đến gần Hoàng Khang hơn nữa.
"Tôi... như thế này... một mình thì có thể đi đâu bây giờ?"
"Đến khách sạn nói với nhân viên rằng cô là người tình của Hoàng Kiệt thì chắc người ta sẽ chọn cho cô một căn phòng còn đầy đủ tiện nghi hơn nơi này. Đơn giản như thế còn bắt tôi phải dạy sao?" Thấy cô ta vẫn thơ thẩn, Hoàng Khang tiếp lời: "Tôi không tin ông bố hay thương hoa tiết ngọc của tôi lại nhẫn tâm để cô lưu lạc ngoài đường đâu. Gọi cho ông ta và ra khỏi đây ngay. Tôi cần nghỉ ngơi." Nói xong, Hoàng Khang đứng dậy định đi về phòng, gương mặt trở lại tươi tắn hơn khi hai chiếc điện thoại trong tay không ngừng rung. Chẳng may, niềm vui vừa đến thì cánh tay anh bị ai đó giữ lại.
"Tôi có thể ở đây một đêm không... giờ này... tôi không dám ra ngoài."
Tám giờ? Không dám ra ngoài? Nói dối trắng trợn thật. Nhưng cô ta cũng diễn rất hay, gương mặt thê lương như rơi vào bể cụt. Cũng có chút đáng thương. Hoàng Khang dù sao cũng chẳng phải người xấu. Anh gạt tay cô ta ra.
"Có cần cho cô mượn điện thoại gọi cho trợ lí của ông ta không?"
Lần này cô ấy không kịp phản ứng, đành đứng đơ ra, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống sofa không nói lời nào. Đối với đàn ông thì rất dễ, chỉ cần tóm cổ lôi ra ngoài, nhưng Hoàng Khang không tệ đến nổi động tay với phụ nữ.
Nhưng càng nghĩ thì tim anh càng đau, dám đưa luôn người tình về căn nhà này. Ông ấy, quả thực chẳng còn biết đây là đâu. Anh không màn đến nữa, đi thẳng lên lầu và đóng cửa thật mạnh. Tiếng 'ầm' từ cánh cửa khiến cô gái dưới lầu giật mình, nhưng môi cô khẽ hở, để lộ nụ cười như hoa.
Hoàng Khang vừa đạp cửa đã định ném luôn thứ trên tay mình nhưng anh giật mình kiềm chế lại. Thứ này,.không thể ném. Anh ngã xuống giường hồi tưởng đến cô ấy, chỉ có vậy mới làm tâm trạng nóng nảy hiện tại trở về bình tĩnh hơn. 'Em yêu anh..Em là người phụ nữ của anh!' Nghe sao mà hay đến vậy, càng nghe càng thấy êm tai, càng nghe miệng càng nở nụ cười sâu hơn, càng nghe càng thấy yêu em nhiều hơn ngày hôm nay.
Réng rèng... Réng rèng…
"Hoàng Khang chết tiệc.... anh trả đồ cho em!"
Chuông cửa vừa reo lên thì đã có người chạy ra mở cửa.
Chưa nhìn thấy mặt mũi đã vội chửi thẳng vào mặt đối phương. Thiên Nghi nhém tí nữa ngã nhào xuống đất rồi.
Phụ nữ? Phụ nữ sao? Hoàng Khang sống chung với người phụ nữ khác?
Bao suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong trí tưởng tượng phong phú của cô nàng đam mê tiểu thuyết. Suy nghĩ xong, xác định xong thì tim cô như bị một nhát dao vô hình cứa vào, rỉ máu đau đớn như muốn chết đi.
"Cô tìm ai?" Cô gái quyến rũ trong bộ đầm ngủ kia nhìn thẳng vào gương mặt thất thần của người khách này. Mặt cô ta có chút biến sắc và căm ghét.
Thiên Nghi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù gì cũng nên tin Hoàng Khang, tin Hoàng Khang. Hai ngăn của con tim đang đấu tranh quyết liệt. Thế nhưng, hiện tại thì phải tin Hoàng Khang.
"Tôi... tôi... đến tìm Hoàng Khang?"
"Cô là gì của Hoàng Khang?"
"Vợ." Âm thanh này nghe rất quen tai.
Cả hai cô gái đang đứng ngoài cổng liền nhìn thẳng về phía trong, Hoàng Khang lịch lãm bước ra, hai tay cho vào túi quần, vẫn vẻ đa tình dễ gặp ấy mà khiến hai con tim gần n