Teya Salat
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210590

Bình chọn: 8.5.00/10/1059 lượt.

ây trước nhà, dửng dưng đáp: "Đương nhiên là còn."

"Cảm ơn em, Ngọc Diệp."

Thiên Nghi ngơ ngát nhìn cô bạn, đang giúp hay hại mình đây. Mắt cô nổ đom đóm. Ngọc Diệp không phản ứng gì với Thiên Nghi, chỉ đăm đăm nhìn Hoàng Khang: "Đủ để anh kiểm tra đó Hoàng Khang!"

Tìm chỗ nào trốn khỏi mặt đất cho rồi, mặt mũi này, Thiên Nghi còn biết tìm chỗ nào để giấu. Bỏ lại Hoàng Khang ở phía sau, cô chạy vụt vào nhà, đi ngang Ngọc Diệp không quên ném cho nhỏ 'bạn tốt' một cái lườm ra hồn.

"Anh không vào kiểm tra sao?"

"Em làm bạn gái anh chạy mất rồi còn kiểm tra gì nữa."

"Đừng lo... em không chọc nó nữa. Mà Hoàng Khang... em nói thật đó, trời mưa lắc rắc rồi anh định đứng ở đó, về nhà anh hay vào nhà em?"

Khỏi nói cũng biết câu trả lời.

Ngọc Diệp đóng cổng cẩn thận rồi đi theo sau Hoàng Khang. Cô vào phòng khách ngồi ở ghế sofa, tiếp tục ăn bánh xem tivi, không nói tiếng nào. Nhưng Hoàng Khang lại quay sang.

"Anh chỉ định ôm cô ấy ngủ chứ không kiểm tra gì cả."

"Ờ... em đâu có nói gì anh." Ngọc Diệp tiểu thư vẻ ngơ ngơ ngát ngát nhìn anh. Anh cũng hết cách đi thẳng lên lầu, vừa thấy dáng Hoàng Khang mất dạng, Ngọc Diệp liền chạy đến bấm ngay số điện thoại của người giàu kinh nghiệm.

"Chưa ngủ sao Diệp tiểu thư?"

"Anh à... nếu anh nằm bên cạnh người anh yêu cả đêm, anh có định ôm cô ấy ngủ không?"

"Nằm bên cạnh em ấy à?"

"Ờ... cho là vậy đi. Anh sẽ làm sao?"

"Đương nhiên... mà sao em hỏi anh vậy? Có chuyện gì rồi hả?"

"Tò mò nên hỏi. Anh trả lời em đi mà..."

"Nếu là anh... anh sẽ không ôm em ngủ."

"Ơ... Anh sẽ 'ăn' em thật sao?"

"Anh không biết, tính kiềm chế của anh không tốt. Là Hoàng Khang à?"

"Anh đoán hay vậy còn hỏi em... Hoàng Khang nói với Thiên Nghi là sẽ kiểm tra ba vòng của nó. Em còn xem xem có nên lên đó coi thử không? Lỡ vài tháng sau nhảy ra một tiểu Hoàng Khang nhỏ thì có phải em gánh tội đồng phạm không anh?"

Bên kia có tiếng cười rất giòn giã của Đại Phong, anh thực sự muốn được như Hoàng Khang và Thiên Nghi, giờ này đang 'ôm nhau ngủ'. Nhưng hiện tại Đại Phong không tham lam đến thế, chỉ cần được nhìn gương mặt đáng yêu của Ngọc Diệp là anh mãn nguyện lắm rồi.

"Vậy... Ngọc Diệp nè... có muốn anh đến kiểm tra em không?

"Hả? Không không... em không cần. Em đi ngủ đây! Ngủ ngon!" Tắt máy ngay lập tức là điều cần thiết, Ngọc Diệp còn ném cả điện thoại qua một bên rồi ngồi đó tiếp tục xem ti vi. Xem ti vi lát lại suy nghĩ, lỡ như Đại Phong mà đến thật, thấy cô còn thức thì chẳng phải anh sẽ 'kiểm tra' cô sao? Chắc anh sẽ làm vậy thật, không có người lớn ở nhà nguy hiểm lắm. Đại Phong lại 'chuyên ngành' như thế. Nghĩ qua nghĩ lại Ngọc Diệp đành chui về phòng mình, đi ngang phòng khách, rất muốn xem thử, đấu tranh tư tưởng một lát thì quyết định không làm kì đà làm gì. Tốt nhất để họ bên nhau thì hay hơn.

Về phần Hoàng Khang, từ lúc bước vào phòng, vừa khóa trái cửa, anh đã bị ánh mắt như thách thức của Thiên Nghi làm rung động.

Thiên Nghi thách thức khi nào? Chỉ là nằm cuộn người trên giường mở mắt trao tráo, lúc nghe tiếng mở cửa thì tất nhiên phải bất ngờ rồi. Anh 'kiểm tra' cô thật sao?

"Anh… anh… ngủ lại đây thật à?"

"Mưa rồi… em nhẫn tâm để anh dầm mưa về sao?"

Càng nói càng không đúng, ngoài kia chỉ là những hạt lấm tấm thôi mà anh đã ngại dầm mưa? Có lần Thiên Nghi đến nhà Đăng Khôi thay cô Lan trả đồ đã ở lại đó cả buổi chiều, trời trở tối mà mưa vẫn chưa tạnh, ti vi lại nói là bão cấp bảy, thế mà lúc Hoàng Khang điện thoại hỏi Thiên Nghi ở đâu, chỉ cần nghe là ở nhà Đăng Khôi, chưa đầy mười phút sau anh đã ướt đẫm người chạy đến cửa nhà Đăng Khôi để đón Thiên Nghi. Bây giờ chỉ rơi vài hạt đã ngại dầm mưa mà ở lại, có phải giả tạo quá không?

Đang suy nghĩ một lát thì Hoàng Khang đã thừa ngay cơ hội.

Hoàng Khang! Không nói không được mà. Anh là động vật cơ hội.

Lúc Thiên Nghi giật mình quay về hiện tại thì Hoàng Khang đã ôm cô vào lòng từ lúc nào, anh còn nằm trên giường cô, đắp chăn cùng cô, ôm luôn cô. Định xâm chiếm bất hợp pháp.

"Anh…anh định làm…gì…em?"

"Em nghĩ coi…anh định làm gì?"

Nếu biết thì Thiên Nghi có hỏi Hoàng Khang không?

"Ôm em ngủ." Anh tựa cằm mình lên trán Thiên Nghi, kéo hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, còn hai bàn tay anh chỉ an phận ở bờ vai và vòng eo nhỏ kia thôi. Xem ra Hoàng Khang vẫn còn chút nam tử 'đội trời đạp đất'.

Thật là chỉ ôm em ngủ?

Thiên Nghi tự ngồi lẩm bẩm rồi ngước mặt lên nhìn Hoàng Khang, mắt anh đã nhắm lại rồi. Chắc sẽ ngủ mà, nhưng liệu lúc ngủ anh có bị mộng du không. Lỡ anh cứ muốn chứng minh cô là người phụ nữ của anh thì sao? Cô có từ chối như lần trước không?

Nhiều lúc, quả thật Thiên Nghi muốn mình trở thành người phụ nữ của anh, nhưng đó có xem là quyết định lí trí không? Cô tin anh, tin anh sẽ mãi yêu cô. Đó vẫn là suy nghĩ, không thể nào để Hoàng Khang biết được, nếu không anh lại đem gương mặt đẹp trai mê hồn ra trưng bày trước mặt cô để cô mất kiềm chế nữa. Không được không được.

"Sao đây? Không muốn anh ôm em ngủ à?"

"H... ả?"

Từ lúc nào mà Hoàng Khang mở mắt vậy. Thiên Nghi mất cảnh giác quá, cứ suy