
diễn linh tinh, gần đây dường như đầu óc cô bị Hoàng Khang lây nhiễm rồi, vô cùng đen tối.
"Hay là... muốn anh 'kiểm tra' em?"
"Kiểm... kiểm... tra?"
"Hử? Em thực sự muốn anh…"
Thiên Nghi lập tức cắt ngang: "Em ngủ!" Nhìn ánh mắt lúc này cũng biết dòng máu dã thú của anh cuộn trào rồi. Có ngu mới mở to mắt để anh đọc những suy nghĩ trong lòng. Hoàng Khang bật cười rồi tiếp tục tựa đầu vào đầu Thiên Nghi, lần này anh nằm thấp xuống để trán anh đụng vào trán Thiên Nghi. Mắt cô đã nhắm thật chặt, nhưng anh thừa biết cô đang run thế nào, bàn tay đặt trên eo anh đã nắm gần rách cái ao sơ mi luôn rồi.
"Em là của anh!" Giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng vang lên.
Nếu cứ như thế này thì hay biết mấy, anh sẽ giữ lời hứa, nhất định sẽ giữ lời hứa để ở bên cô đến suốt cuộc đời.
Hậu quả là sáng sớm hôm sau, Thiên Nghi phải tất bật chuẩn bị cho hồ sơ nộp thầy, bởi vì tối qua cứ suy diễn vụ việc 'kiểm tra' của Hoàng Khang mà quên mất việc chính. Mấy ngày nay đang chuẩn bị viết luận văn nên Thiên Nghi ở lại nhà Ngọc Diệp vài ngày, cô Lan cũng thường hay bất ngờ ghé qua nhưng may mắn có sự bao che của đám bạn cùng sự hỗ trợ tích cực của bé Nun mà cô Lan đã dần nghĩ Thiên Nghi cũng tạm xa Hoàng Khang theo lời cô muốn. Chắc cô Lan sẽ tức chết nếu biết cả đám nhóc đang lừa mình, thậm chí cô sẽ thổ quyết nếu biết trong một tháng bản thân lo giấy tờ để định cư cũng là cơ hội khiến tình yêu của Thiên Nghi và Hoàng Khang sâu sắc hơn. Khiến họ biết họ cần nhau đến nhường nào.
Khi đưa Thiên Nghi đến trường, Hoàng Khang phải về nhà lấy luận văn mà người bạn tốt Gia Minh đã chuẩn bị chu đáo cho mình. Đúng là có thằng bạn mọt sách đôi lúc cũng rất hay, có thể giúp đỡ anh rất nhiều. Nhưng cũng chính vì cứ nhờ những việc cỏn con này mà mỗi lần gặp, Hoàng Khang đều bị thằng bạn thân chửi là 'lợi dụng'.
Lúc vào nhà, Hoàng Khang còn quên rằng hiện tại còn có người đang sống ở đây, anh đi thẳng lên phòng thay đồ, chẳng chú ý gì hướng phòng khách. Lấy xong luận văn, anh lại nhanh chóng đến trường để còn kịp cùng Thiên Nghi lên lớp. Ai ngờ lúc bước xuống cầu thang đã ngửi được mùi thức ăn từ nhà bếp, Hoàng Khang bất giác quay sang liền bắt gặp một người phụ nữ mang tạp dề đang bận rộn chuẩn bị cả một bữa sáng thịnh soạn.
"Còn chưa đi?"
"À…Hoàng Khang. Tôi có làm bữa sáng cho cậu, ngồi xuống đi!" Cô tự nhiên như nhà mình rồi bước đến tháo tạp dề ra mắc vào một móc áo ở cạnh đó, mỉm cười thật vui vẻ xem không có gì là khách sáo: "Đừng nhìn tôi thế chứ, tài nấu nướng của tôi không tệ đâu."
"Muốn chiếm luôn nhà của tôi?"
"Không phải, tôi chỉ định ở đây đến lúc bố cậu về... không phiền cậu đâu. Còn nữa, tôi có thể dọn nhà, nấu cơm chờ cậu về, tôi thấy trong tủ không có gì ngoài nước ép trái cây, cậu không hay ăn ở nhà à?"
Từ lúc học chung trường cùng Thiên Nghi thì ngày nào anh cũng dính lấy cô, hai người ở bên nhau như kẹo cao su không sao tách được, Hoàng Khang chỉ trách không được 24/24 tiếng bên cạnh Thiên Nghi, thì thời gian đâu mà ăn uống ở nhà, rảnh thì đến nhà cô bạn Ngọc Diệp cả nhóm cũng ăn, bận thì anh cùng Thiên Nghi đi ăn ở đâu đó, không có Thiên Nghi thì cùng Gia Minh đến nhà Hồng Ngân ăn vài buổi, hoặc nếu không thích ra nhà hàng thì lại có dịp ghé qua nhà Gia Minh để ăn ké mấy món bà Quách – mẹ Gia Minh trổ tài. Tất cả thức ăn nhanh và bia trong tủ đã dần bị Thiên Nghi tẩy chay, thay vào đó là nước ép bổ dưỡng cho sức khỏe.
"Cô định làm ôsin cho tôi?"
"Ôsin? Cậu nghĩ thế?"
"Muốn ở thì ở, dù gì tôi cũng không có thời gian đôi co với cô." Hoàng Khang định đi thì cô ta lại chặn ngang trước mặt anh, dang hai tay ra, cả vòng một đầy đặn lại hiện lên trước mặt Hoàng Khang. Anh không cố tình, nhưng mỗi lần cô ta đứng ngay trước mặt lại nhởn nhơ như muốn để anh biết vòng một cô chuẩn thế nào. Nhắc đến đây, Hoàng Khang lại nhớ về cô bạn gái ngốc kia.
Quay về hiện tại, anh đang bận nên giọng nói vẫn gắt gỏng: "Lại chuyện gì?"
"Cậu chưa hỏi tên tôi."
"Liên quan gì đến tôi." Thái độ này khiến cô vô cùng hụt hẫn, anh thực không có chút cảm giác gì với cô, suốt ngày đứng trước cô mà hồn vía bay về phương nào. Cô ta nhớ đến người con gái chẳng có chút nổi bật kia mà được Hoàng Khang yêu chiều, dịu dàng biết bao, lòng cô lại như có cái gì đó dồn nén, siết chặt.
"Tôi... tên Vũ Bảo Hà."
"Tránh ra được chưa? Tôi đang có việc."
"Hôm qua... tối... cậu không về nhà."
Nụ cười khinh miệt hiện ngay trên môi anh: "Quản tôi à... cô không có tư cách, muốn làm vợ Hoàng Kiệt thì được chứ còn muốn làm mẹ kế tôi thì đừng mơ."
"Cậu... cậu ở cùng con nhỏ đó?"
Ánh mắt tò mò của cô gái càng làm Hoàng Khang thấy căm ghét, cô ta định lấy uy danh mẹ kế mà chen ngang vào chuyện tình cảm của anh sao. Thậm chí còn dám gọi Nghi ngốc của Hoàng Khang là con nhỏ, thực sự không thể nào chấp nhận được nữa.
"Cô ấy là vợ tôi, tên Tầng Thiên Nghi, tốt nhất nên cẩn thận lời nói của cô. Muốn sống ở đây lúc ông ta đi vắng thì yên phận đi!" Cảnh cáo Vũ Bảo Hà xong, Hoàng Khang ngang nhiên đi ngang cô ra, đụng trúng cánh tay với làn da mịn và trắng như ngọc.
Khô