
hư đi sai quỹ đạo. Bóng dáng cao lớn tiến đến gần hơn, gương mặt Thiên Nghi vẫn nhìn anh với hàng đống sự tò mò.
Hoàng Khang. Nếu không giải thích rõ hôm nay anh chỉ còn một con đường để chọn thôi.
Lời nói biểu đạt bằng ánh mắt. Còn cô gái kia thì mỉm cười tự tin hướng ánh mắt dạt dào tình cảm cho anh. Dường như bị phí công khi Hoàng Khang chẳng đếm xỉa gì đến, trong mắt anh giờ chỉ có một người, người kia đang ghen rồi nên anh càng thấy vui hơn. Ghen là yêu?
Anh lướt ngang cô gái quyến rũ ấy và nắm tay Thiên Nghi kéo vào trong, trước khi hành động còn dịu dàng nói với cô.
"Đứng ngoài đây em sẽ cảm đó…"
Thiên Nghi còn muốn anh nói rõ ràng, ban đêm thế này anh chứa con gái trong nhà làm gì chứ. Lại còn là người quyến rũ hơn cô, đẹp hơn cô. Thiên Nghi rất rất tò mò.
Cô gái kia đứng ngẩn ra, giọng nói dịu dàng của Hoàng Khang như thế, lần đầu cô nghe được, nhưng tiếc là không dành cho cô.
Hoàng Khang kéo Thiên Nghi ngồi xuống sofa, xoa xoa lòng bàn tay cô rồi ân cần trách móc: "Em làm gì đến đây giờ này, bên ngoài nguy hiểm lắm đó, còn không gọi cho anh một tiếng để anh đến đón em. Nhớ anh đến thế hả? Chúng ta mới xa nhau chưa đầy nửa tiếng nữa mà."
Anh còn đùa?
Anh gian xảo thật, cô gái xinh đẹp kia anh còn dám đuổi như đuổi tà ra đường giờ này, vậy mà vừa mới gặp người yêu thì lại thay đổi thái độ. 'Nguy hiểm' từ này cũng nên dùng cho đúng người mới có tác dụng.
"Hồ sơ của em còn chưa làm xong, ngày mai phải nộp, để quên chỗ anh thì sao mà đưa thầy đây? Còn dám nói... anh cố tình không nhắc em đúng không?"
Anh nở ngay nụ cười tạ lỗi, đúng là lúc Thiên Nghi rời khỏi xe anh đã thấy cô bỏ túi xách lại, cũng chỉ muốn cô gọi điện đến để nhờ anh lái xe đến chỗ mà trả. Không ngờ cô gọi không được liền chạy ngay đến đòi. Coi ra muốn làm một bạn trai ga lăng cũng khó.
"Sao lại cười... không muốn em đến đây chứ gì... cũng phải... em về đây!"
Vừa đứng lên đã bị anh kéo ngồi xuống, còn vô ý ngã nhào vào lòng anh.
Hoàng Khang đang cố tình đây mà, tên biến thái hay lợi dụng người khác. Thiên Nghi đang chửi thầm như thế, nhưng cũng không dám phủ nhận, ngã vào lòng anh, thật ấm áp.
"Nghi ngốc này... anh chỉ muốn em gọi điện cho anh, anh sẽ không ngần ngại lái xe đến gặp em ngay, ai bảo em lặn lội đến tận đây hả?"
Ấm áp cũng mặc kệ, Thiên Nghi xô Hoàng Khang ra: "Không đến đây? Em... em..." Tức không nói nên lời.
"Xin lỗi!" Cô gái kia đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh tình nhân giận hờn cũng không thấy thú vị nữa đành bước vào. Thiên Nghi, Hoàng Khang nhìn thẳng vào cô ta.
"Hoàng Khang... cậu có vợ rồi sao? Tôi không nghe bố cậu nói."
"Tôi cưới vợ đâu cần ông ta biết. Sao cô còn chưa đi?"
"Ai là vợ anh?".
"Em chứ ai..." Hoàng Khang rất thỏa mãn với câu trả lời này và rất hạnh phúc khi bắt gặp đôi mắt long lanh kia đang thẹn thùng. Thế thì càng kéo cô vào lòng mình hơn: "Ở đây có hai người, anh không nói em không lẽ nói cô ta?"
Cô cố gắng lắm mới lấy tay mình đẩy anh ra xa một chút, sao mà càng ngày anh càng muốn dính lấy cô thế này, chỗ nào giờ nào cũng ôm ấp được.
"Vậy... vậy... cô ấy là ai?"
Không thèm quan tâm gì đến ánh mắt ghen ghét kia, Hoàng Khang cứ nhìn gương mặt Thiên Nghi đang cúi xuống, che đi đôi má cũng dần ửng hồng: "Cô ta? Em nghĩ là ai?"
"Thì..." Thiên Nghi ngước mặt lên, vừa cao giọng đã vội hạ tông: "Bạn gái mới... à không... người tình của anh!"
Hoàng Khang bật cười, rõ ràng cô đang ghen, thậm chí trong cái óc trong sáng ấy còn xuất hiện nhiều tư tưởng xấu.
"Này cô kia! Tối vào nhà người ta mà còn tự nhiên thế hả?" Người phụ nữ thứ hai ấy càng nhìn thấy cảnh ấy càng như có gai trong mắt, vô cùng căm giận.
"Cô nói gì vậy hả? Nhà người ta là sao? Cô ấy là vợ tôi. Vợ tôi! Đây đương nhiên là nhà cô ấy rồi. Còn cô, sao còn chưa đi nữa?"
Thiên Nghi quay sang nhìn cô gái, cô đang tức giận, hai tay nắm thành nắm đấm, nổi cả gân xanh, gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện cơn phẩn nộ. Thế là Thiên Nghi lại nhìn về Hoàng Khang, anh cũng đưa đôi mắt chẳng chút biểu cảm đấu cùng cô ta. Như vậy trông không giống người tình? Không giống chút nào.
"Hoàng Khang..."
"Hử?" Xoay một trăm tám mươi độ ngay lập tức, lửa giận biến mất thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng như thường lệ: "Cô gái nhỏ à... có mỗi mình cô mà tôi đã sống dở chết dở rồi thì tìm đâu ra bạn gái mới hay người tình gì nữa..."
Ngồi lại gần một chút, Hoàng Khang lại nắm lấy tay Thiên Nghi, vẫn còn chưa hết lạnh, cô đi bộ đến nhà anh, Hoàng Khang nghĩ mà đau lòng, dáng vấp nhỏ bé giữa đêm tối, thật không yên tâm tí nào.
"Nhưng sao giờ này mà còn ở nhà... anh?"
"Nhà em mà."
"Ờ... nhà ai cũng được... mà... còn... ăn mặc vậy nữa..."
"Tôi...." Cô ta dự định phản bác thì Hoàng Khang đã nói hộ ngay.
"Cô ta... có lẽ là dì ghẻ tương lai của anh."
Dùng từ 'mẹ kế' không được sao mà Hoàng Khang lại đưa hai từ 'dì ghẻ' ra, nghe thật rùn rợn. Cô gái nhỏ trợn tròn mắt hướng về cô gái đang đứng ấy. Gương mặt vẫn như đóa hồng đang nở rộ, dáng người đầy đặn, trên da không lấy một nếp nhăn? Mẹ kế Hoàng Khang trẻ thế này à? Trông ra cũng chỉ lớn h