
ơn Thiên Nghi một đến hai tuổi thôi, hoặc bằng tuổi cũng không chừng. Nếu thật thì Thiên Nghi cũng phải xem lại sức hút của ba Hoàng Khang mới được...
"Hoàng Khang! Tôi biết cậu không thích tôi."
"Biết thì tốt."
"Nhưng như cậu đã nói, tôi là vợ tương lai của bố cậu nên xin cậu hãy tôn trọng tôi, tôi cứ ở đây, không đi đâu cả, cho đến lúc bố của cậu về rồi cậu muốn nói gì với ông ấy thì nói." Cô ta định đi lên lầu nhưng khi vừa cầm vali định bước lên thì còn quay lại nhìn thẳng vào Thiên Nghi: "Vợ cậu? Tư cách đó có sao?" Nụ cười mỉa mai đi theo sau bóng dáng kiều diễm này. Hoàng Khang tức giận đứng hẳn dậy, quát lớn: "Đứng lại!" Nhưng cô ta không hề chú tâm, mất dạng sau tiếng đóng cửa, Hoàng Khang đã định đuổi theo, Thiên Nghi liền nắm tay anh lại khiến anh chẳng đi được thêm bước nào.
"Cô ấy... là vợ bố anh thật sao?"
"Ông ta luôn như thế, háo sắc, không biết đây là người thứ mấy rồi, nhưng lần này, không ngờ lại dám... mang về một người đáng tuổi con mình." Sự thất vọng hiện rõ qua lời nói của anh. Thiên Nghi mới thấy mình đúng là lo xa, lại còn bạn gái mới và người tình gì đó nữa chứ. Tin anh là quyết định đúng đắn nhất mà mãi mãi không bao giờ cô hối hận.
"Dù sao... đó cũng là dì của anh... không nên đuổi cô ấy đi đâu, cứ đợi bố anh về đi... em thấy cô ấy... cũng không đến nổi nào."
"Em yên tâm sao?"
"Hở?"
"Yên tâm để cô ta sống cùng anh trong căn nhà này?"
"À..." Do dự một lát, Thiên Nghi liền nhảy chồm lên ôm lấy cô Hoàng Khang, mỉm cười:"Em tin anh!"
Bao nhiêu tức giận đều bị cô gái này xua đi hết rồi, không thể chịu được nữa, nhìn đôi môi ấy, Hoàng Khang muốn gặm lấy nói ngay, nhưng Thiên Nghi nhanh quá, chẳng để Hoàng Khang kịp hành động đã buông anh ra rồi cách xa Hoàng Khang vẻ cảnh giác.
"Em không để anh có cơ hội ra tay nữa... môi em... còn đau này..."
"Được rồi, anh ra lấy hồ sơ cho em rồi đưa em qua bên nhà Ngọc Diệp?" Hoàng Khang đưa tay ra, Thiên Nghi do dự vài giây rồi nắm lấy bàn tay kia. Anh vào ga ra lấy túi xách cho Thiên Nghi rồi bỏ di động của cô vào đó, kéo lại. Sau đó nắm tay Thiên Nghi đi trên con phố vắng.
Nhà Ngọc Diệp ở khu chung cư cách nhà Hoàng Khang không xa, đi khoảng mười lăm phút là đến, chỉ vì muốn ở bên cô lâu hơn mới chọn cách đi bộ này. Vừa an toàn vừa tiện lợi. Nắm tay cô đi thật chậm. Sương đã dày lên, Hoàng Khang khoác lên người cô gái nhỏ chiếc áo khoác dài của mình, anh chỉ mặc đến thắt lưng mà Thiên Nghi đã mặc gần đến gối. Bởi thế, chiều cao đôi khi nhiều khác biệt vẫn xảy ra nhiều tình huống thật buồn cười.
"Lạnh không?"
"Không!"
"Lúc đến lạnh không?"
"Lạnh."
Hoàng Khang cười rất tươi, rất hài lòng vì câu trả lời ấy. Vì không có anh nên mới lạnh. Thiên Nghi càng ngày càng hiểu tà ý của bạn trai mình, đành chiều anh vậy, dù sao cũng hư rồi nên chiều cho anh hư thêm tí nữa vẫn chẳng sao.
"Mà Nghi ngốc. Sao khi nãy em nghĩ cô ta là... bạn gái mới, rồi người tình của anh vậy?"
"Cô ấy có nhiều điểm hơn em..."
"Hơn em? Điểm nào vậy?"
Thiên Nghi đi một bước kể một điểm thua của mình, tay đung đưa tay anh quay lại.
"Đẹp hơn em, cao hơn em, trắng hơn em, quyến rũ hơn em, mắt to hơn em, mũi cao hơn em, môi xinh hơn em... còn... còn... ba... ba..."
Đến đây Thiên Nghi ngừng không nói nữa. Hoàng Khang liền cười tủm tỉm nói thêm vào: "Ba vòng hơn em."
"Anh còn nói... đang chê em đúng không hả? Hả? Hả?"
Chân của Hoàng Khang sắp bị Thiên Nghi dẫm đến lìa ra rồi, anh vẫn không chịu buông tay, cô bức xúc như vậy buông ra sẽ chạy mất. Dù đã gần đến tận cửa nhà Ngọc Diệp mà Hoàng Khang vẫn luyến tiếc đến thế kia.
"Hoàng Khang xấu xa... em đúng là tin lầm anh mà... em biết em không bằng cô ta, em xấu được chưa? Anh đi đi... đi tìm ba vòng của anh đi!"
Vừa nói vừa đẩy, kiểu này Hoàng Khang chắc không nhịn nổi mà làm chuyện không hay quá. Đành kiềm chế mà ôm lấy cô thật chặt, tốt nhất chặt đến mức chân không còn khoảng cách để dẫm, tay không còn cử động để đánh. Hành vi dẫm đánh kia ngừng lại ngay khi cái ôm ấy khiến Hoàng Khang có thể thì thầm bên tai Thiên Nghi.
"Em có một điểm hơn cô ta mà." Thấy cô đã chịu an phận, đúng là mình chọn đúng thời cơ rồi, anh càng tựa sát vào người cô: "Trong người em... có trái tim của anh."
Không thể chịu được bản thân mình nữa, Thiên Nghi đúng thật chứng minh bản thân mình quá yếu mềm, sao cứ đinh ninh bị mấy lời này làm mềm nhũn cả chân tay, nó quá có mê lực.
"Thật không?" Cô nhẹ nhàng tì mặt vào ngực anh.
"Ừm... Cô ta đâu là gì chứ. Đối với anh, cái gì em cũng hơn cô ta, hơn tất cả, cô ta thua em xa, rất xa đó."
"Còn... ba..."
"Chuyện đó em cũng hơn cô ta, vì anh chỉ ôm em thôi, không bao giờ ôm cô ta thì sao em giận được. Thiên Nghi ngốc à... nếu không tin có cần anh kiểm tra giúp không?"
"Anh dám ôm cô ta?" Thiên Nghi trở mặt ngay, cô xô Hoàng Khang ra lần nữa.
"Anh đâu nói ôm cô ta... anh nói kiểm tra em mà..."
Ôi... Thiên Nghi đỏ mặt rồi, tai cũng đỏ lên. Hoàng Khang xấu xa!
"Em vào nhà!"
"Nhà Ngọc Diệp còn phòng trống không?"
"Em đâu biết."
Ngọc Diệp ở đâu đứng sừng sừng ở cổng, tựa lưng vào cái c