XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210632

Bình chọn: 9.00/10/1063 lượt.

ng xúc cảm. Chắc trên đời này anh chỉ có Thiên Nghi mới khiến Hoàng Khang có sự rung động và cảm giác khao khát khi chạm vào cô thôi.

Thiên Nghi ngoan ngoãn ngồi tại chiếc ghế đá ở dưới gốc cây cổ thụ già tuổi trước giảng đường. Cô đeo tai phone trắng, mấy bài hát Hải Băng thu âm vẫn ở trong máy nghe nhạc, mỗi ngày Thiên Nghi đều nghe để nhớ nhỏ bạn, mỗi lần nói chuyện trên yahoo đều không đủ làm Thiên Nghi thôi nhớ đến Hải Băng. Bỗng có người vỗ lên vai Thiên Nghi làm cô giật mình, quay đầu nhìn lại, càng giật mình hơn, Thiên Nghi tháo tai phone ra: "Sao... sao?"

"Đến xem Nghi có ổn không thôi mà." Đăng Khôi ngồi xuống bên cạnh Thiên Nghi, anh nhìn đống sách Thiên Nghi ôm trên tay, cả chiếc điện thoại đang không ngừng rung và hiện lên tấm ảnh cặp tình nhân đang hạnh phúc tựa đầu vào nhau. Tim anh đau quặn thắt.

"Khôi không đi làm hả?"

"Hôm nay không. Nghi vẫn còn liên lạc với Hoàng Khang?"

"Ừ. Khôi muốn nói với cô thì nói đi."

"Nghi... Nghi nghĩ Khôi làm vậy là hại Nghi sao? Nghi luôn nghĩ Khôi làm thế chỉ vì mình Khôi à?" Anh nhìn Thiên Nghi bằng anh mắt tha thiết, anh mắt mà chỉ mong Thiên Nghi đáp trả chút tình cảm, vậy mà Đăng Khôi lại chỉ nhận ra trong mắt Thiên Nghi, chỉ là sự lạnh nhạt thờ ơ.

Từ khi Thiên Nghi phát hiện ra Đăng Khôi luôn tìm cách để Hoàng Khang xa cô mà cô Lan là vũ khí để Đăng Khôi dùng một cách triệt để, cô không thể nào đối mặt và bao dung cho sự ích kỉ kia. Nếu Nun không nói, cô còn thật thà tin rằng Đăng Khôi đã chịu chấp nhận, ai ngờ đâu, bao nhiêu điều xấu về Hoàng Khang, đều do Đăng Khôi cung cấp cho cô Lan. Tình bạn bấy lâu, Thiên Nghi không nghĩ mình sẽ tha thứ cho hành động này của Đăng Khôi.

"Mặc kệ Khôi vì cái gì, Nghi chỉ muốn ở bên Hoàng Khang, ai cản cũng vậy thôi. Dù có đi Mỹ hay đến một nơi xa hơn nữa thì..." Thiên Nghi đặt tay lên ngực trái mình, nơi tim cô đang đập theo từng nhịp: "Trái tim này... luôn dành cho Hoàng Khang."

Vậy với cô, cả một mạch máu đang không ngừng chảy trong trái tim đó, cũng không dành cho anh sao? Đăng Khôi cúi gầm mặt xuống để ngăn hàng trăm cả xúc ùa về.

"Hoàng Khang không tốt... đến một ngày Nghi bị cậu ta bỏ rơi thì Khôi tin, Nghi sẽ hiểu cho Khôi."

"Sẽ không có ngày đó đâu. Nghi tin Hoàng Khang."

Không khí đang căng thẳng thì Hoàng Khang đi đến, anh cũng cầm theo vài quyển sách. Vừa đi vừa mỉm cười nhìn Thiên Nghi, cũng không quên đưa mắt về người ngồi cạnh cô.

"Hoàng Khang!" Gặp Hoàng Khang, nụ cười Thiên Nghi luôn nở, còn Đăng Khôi, cô chỉ còn là căm tức và ánh mắt sắt đá.

"Xin lỗi, anh đến muộn."

"Không sao." Cô đứng dậy, ôm chồng sách vào người rồi đến bên Hoàng Khang. Đăng Khôi cũng đứng dậy, phủi phủi tay rồi giương đôi mắt bình lặng hướng về Hoàng Khang: "Chào."

Hoàng Khang mỉm cười tự tin trước Đăng Khôi: "Lâu quá không gặp."

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Thiên Nghi ngước lên nhìn Hoàng Khang, mặt cô biểu thị vẻ lo lắng. Hoàng Khang thừa biết cô lo lắng điều gì, anh nắm lấy tay cô: "Vào trong ngồi đợi anh được không?"

Cô gật đầu rồi buông tay Hoàng Khang, cầm luôn mấy quyển sách của anh đi vào giảng đường trước. Còn Hoàng Khang, đợi bóng Thiên Nghi khuất hẳn rồi quay sang Đăng Khôi, anh chàng kia cũng dõi mắt theo người con gái đó.

"Tôi sẽ không bao giờ buông tay Thiên Nghi ra."

Đăng Khôi nghe Hoàng Khang nói vậy nên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khang, anh luôn cảm nhận tình cảm ong bướm của anh chàng này sẽ làm Thiên Nghi đau khổ nên dù giá nào anh cũng kiên quyết cản người anh yêu.

"Hoàng Khang! Ccậu không hiểu Thiên Nghi đâu." Mắt Đăng Khôi đợm nỗi buồn, anh siết chặt những ngón tay vào lòng bàn tay rồi thở dài.

"Vậy cậu nghĩ cậu hiểu cô ấy?"

"Thiên Nghi từ nhỏ đã sống rất hồn nhiên, tôi không biết mình hiểu cô ấy bao nhiêu nhưng tôi biết, tình cảm này, Thiên Nghi đã đặt rất nhiều hy vọng. Nên với cậu... tôi không an tâm."

Đôi mắt Hoàng Khang nhìn thẳng vào người đối diện, là con trai nên Hoàng Khang cảm nhận được tâm trạng Đăng Khôi đang rối bời, tia sáng trên gương mặt kia hỗn độn bon chen với nhau, làm cho chàng trai này mang một nỗi buồn sâu thẳm.

"Tôi yêu Thiên Nghi, rất yêu cô ấy... Tình yêu đó không thua cậu dành cho Thiên Nghi đâu... Đăng Khôi!" Dường như dù Hoàng Khang có khẳng định thêm một vạn lần nữa thì Đăng Khôi vẫn không tin Hoàng Khang đối với Thiên Nghi một lòng, Đăng Khôi quay đầu nhìn cô gái đang đứng ở trước cửa giảng đường, cô vẫn chỉ hướng về Hoàng Khang, trong mắt Thiên Nghi, không có chỗ đứng cho Đăng Khôi.

Một trái tim đã mỏi mòn trông đợi tình cảm này gần mười năm, giờ không còn gì nữa, cảm giác này khiến anh khó thở, không khí xung quanh quả thật ngột ngạt đến nổi Đăng Khôi muốn ngừng ngay sự sống tại đây. Vốn dĩ khuyên Thiên Nghi từ bỏ tình cảm này, nhưng càng làm, Đăng Khôi cũng chỉ nhận lại ánh mắt vô tâm trách cứ của người mình yêu thôi.

"Tôi không tin cậu, tôi sẽ bảo vệ Thiên Nghi." Đăng Khôi quay lại đối diện Hoàng Khang, nói giọng đầy nhiệt quyết : "Thiên Nghi... Tôi không bao giờ muốn nhìn cô ấy khóc."

Anh bước đi khỏi đó, lướt ngang Hoàng Kh