Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215923

Bình chọn: 8.00/10/1592 lượt.

hiện đại. Trước
đây đều nhìn giá rồi mới xem đến quần áo, bây giờ chỉ cần vừa mắt là bất chấp giá cả, lôi thẻ ra quẹt luôn.

Nhưng Bạch Nhạn không khỏi có
chút xót xa. Đây rõ ràng là sự tỏ vẻ cố ý, dường như phải dùng một sự
thờ ơ lộ liễu để nhấn mạnh sự tồn tại của một niềm vui nào đó.

Tình cảm mười bốn năm, không phải chỉ một thoáng chốc là có thể tan thành mây khói.

- Cô Liễu, buổi tối cô không có việc gì thì ở lại với Bạch Nhạn. - Lãnh Phong lái xe đưa hai người tới cổng tiểu khu, dặn dò.

Liễu Tinh ngạc nhiên liếc Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn, như bừng tỉnh ngộ: “Được… được thôi!”, cô nàng lén véo Bạch Nhạn.

Bạch Nhạn bình thản tạm biệt Lãnh Phong và Minh Thiên.

- Nhạn, không ngờ nha, cậu còn chưa cởi trói đã có người nhung nhớ rồi.
Nói mau, cậu chinh phục cái cơn hàn lưu Siberia kia lúc nào thế hả? –
Liễu Tinh cực kỳ hưng phấn,

Bạch Nhạn lườm cô nàng:

- Mình với bác sĩ Lãnh chỉ là tình bạn giữa hai người đồng nghiệp, cũng như cậu thôi, đừng nói lung tung.

- Không giống đâu nhé, sao anh ta chẳng tốt với mình như thế.

- Dù sao bây giờ mình và bác sĩ Lãnh không có chuyện gì hết, sau này cũng không thể có chuyện. - Bạch Nhạn khẳng định.

- Tại sao? Cậu ly hôn rồi thì có quyền tự do kết bạn chứ. Mình cảm thấy
bác sĩ Lãnh không tệ, tay nghề cao, lại không đi quá giới hạn, đàn ông
đích thực đấy.

- Mình không nói anh ta xấu, nhưng bọn mình không hợp. - Bạch Nhạn níu tay Liễu Tinh cùng đi lên lầu.

Liễu Tinh chặc lưỡi:

- Nhạn, cậu lại thế rồi, cứ như là rất hiểu bản thân vậy. Vậy thì ai hợp
với cậu, sếp Khang mà cậu tự chọn chẳng phải cũng thế sao.

Bạch Nhạn không nói gì, thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Liễu Tinh ôm khung cửa, cũng thở dài theo:

- Phụ nữ với nam giới đúng là không giống nhau, đàn ông kết thúc một mối
tình, có thể rất nhanh đã bập vào mối tình thứ hai, nhưng phụ nữ thì
không được, nếu không lưu luyến chuyện cũ thì cũng chìm đắm trong đó,
đau khổ đay dứt, cần có một quá trình hồi phục rất dài. Nhạn, mặc dù cậu và sếp Khang cưới rồi lại bỏ, nhưng vẫn còn có một chút tình cảm, nhất
thời không thể tiếp nhận sự theo đuổi của người khác được.

- Liễu
Tinh, giờ cậu có thể đi diễn thuyết về tình cảm được rồi đấy. - Bạch
Nhạn cười rồi bước vào phòng, thay bộ đồ ngủ rộng rãi.

- Phật tổ ngồi dưới gốc bồ đề bảy bảy bốn chín ngày mới ngộ được chân lý Phật học.
Những kẻ đã nếm trải ngọt ngào và cay đắng của tình yêu như chúng ta
đương nhiên cũng có vài điều tâm đắc. Thực ra, đàn ông trừ việc cùng cậu lên giường, cũng chẳng có tích sự gì mấy. Nhưng lên giường được cũng đã là không tồi rồi, chí ít cũng có thể sưởi ấm cậu. Nếu đột ngột lên
giường với người đàn ông khác, lại phải trải qua thời kỳ tìm hiểu, còn
lo kích cỡ có phù hợp hay không. Haizz, mặc áo đòi hỏi phải mới, nhưng
người thì phải cũ mới tốt! Nhưng người ta có nghĩ thế đâu.

- Kích cỡ
gì cơ? – Bạch Nhạn vừa hỏi dứt lời đã hiểu ra luôn, mặt nóng bừng lên,
đuổi theo đánh Liễu Tinh – Cái đồ lưu manh nhà cậu, lời này mà cũng nói
ra được.

Liễu Tinh cười lớn chạy trốn khắp nơi:

- Mình nói thật
mà, cậu thử hỏi bác sĩ Lãnh là biết ngay, anh ấy gặp biết bao đàn ông
rồi, kích cỡ chỗ đó của đàn ông muôn hình muôn dạng mà.

- Liên quan gì đến cậu chứ?

Bạch Nhạn cười đứt cả hơi, hai người cười đùa một hồi rồi ngã lăn lên
giường, nghe thấy điện thoại báo chuông tin nhắn thì tiện tay với lấy
xem.

- Ai thế? – Liễu Tinh ngừng cười, thò đầu ra xem, thấy Bạch Nhạn ngẩn người ngơ ngác.

Bạch Nhạn vội xóa tin nhắn đi:

- Người ta nhắn nhầm thôi.

- Bác sĩ Lãnh à? – Liễu Tinh không tin, tò mò hỏi.

- Nhầm số mà. Liễu Tinh, cậu đi tắm trước đi, rồi giặt một cái khăn mang
ra lau chiếu. Mình vào bếp bổ dưa hấu cho cậu ăn. - Bạch Nhạn ngồi dậy,
vừa nói vừa đi vào bếp.

Liễu Tinh ờ một tiếng, bĩu môi liếc chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Hai người tắm rửa xong, trèo lên giường xem tivi một lát, Liễu Tinh kêu
buồn ngủ, Bạch Nhạn tắt đèn, tắt ti vi, cùng nằm xuống với Liễu Tinh.
Rất nhanh Liễu Tinh đã ngáy ngon lành, cô lại chẳng hề buồn ngủ chút
nào, trong đầu lúc thì hiện lên gương mặt như bảng pha màu của Minh
Tinh, lúc thì lại là gương mặt nghiêm trọng của Minh Thiên, cuối cùng là ánh mắt sâu thẳm như biển đêm của sếp Khang.

Cô đã dọn ra khỏi nhà rồi, đã trịnh trọng tuyên bố với anh cô thật sự muốn ly hôn, tại sao anh còn không chịu tin?

Bạch Nhạn thật sự không hiểu, Lục Địch Phi ly hôn như thay áo, sống phóng
khoáng biết chừng nào. Hai người họ chia tay trong hòa bình, không ảnh
hưởng gì đến anh, cớ sao anh lại không chịu?

Lẽ nào anh vẫn còn cố
chấp cái gọi là “tình yêu” của anh, anh không biết rằng tình yêu ấy của
anh, cô đã không còn nghĩ đến, không cần, cũng không dám đón nhận nữa.

Bạch Nhạn khẽ thở dài, lại trở mình.

- Trạch Hạo, đừng nghịch nữa, em


Snack's 1967