
phải ngủ. – Liễu Tinh nằm cạnh lẩm bẩm
nói mơ, tay huơ lên không trung rồi từ từ đặt lên eo Bạch Nhạn, miệng nở một nụ cười ngọt ngào.
Bạch Nhạn đau lòng vuốt mi Liễu Tinh, mắt đỏ hoe.
Liễu Tinh ngốc quá! Cô thầm than trong lòng.
Tuy Lý Trạch Hạo đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh ta cũng là một bông hồng
giấy trong trái tim Liễu Tinh, vĩnh viễn chiếm một vị trí trong cuộc đời cô ấy.
Điều này không thể phủ nhận.
Sáu giờ sáng, Khang Kiếm về
đến Tân Giang. Giản Đơn đã ngủ một giấc ngắn trên xe, nhưng tinh thần
vẫn không được tốt. Anh đưa Khang Kiếm về tới tiểu khu, Khang Kiếm hỏi
về lịch trình buổi sáng hôm nay, cũng chỉ là bố trí công việc thường
ngày. Anh bảo Giản Đơn buổi sáng không cần đến văn phòng, về nhà ngủ cho khỏe rồi buổi chiều hãy đi.
Giản Đơn đi rồi, anh lên nhà tắm một
cái, thay bộ quần áo sũng mồ hôi. Thấy giỏ quần áo thay ra bên ngoài đã
chất đầy quần áo, ánh nắng rọi vào thấy rõ sàn nhà phủ một lớp bụi,
Khang Kiếm nhún vai, lẳng lặng nhìn gương cạo râu, chải đầu.
Ngôi nhà không có bà xã, có còn là nhà nữa không?
Khang Kiếm đánh xe tới Thành ủy, anh xuống xe, lịch sự gật đầu chào cậu cảnh
vệ đứng gác ở cổng. Trong phòng đăng ký bên cạnh bỗng xuất hiện một cậu
cảnh vệ khác, đứng nghiêm trước mặt Khang Kiếm rồi lịch sự nói:
- Chào trợ lý Khang, có một trung tá muốn gặp anh.
Khang Kiếm nhướn mày nhìn cậu cảnh vệ đầy dò hỏi.
Thành ủy là cơ quan công quyền quan trọng, không phải ai cũng có thể vào
được. Đôi khi, một số người dân bất bình hay căm ghét xã hội sẽ tụ tập ở cổng Thành ủy gây náo loạn. Khang Kiếm đã từng tận mắt chứng kiến mấy
cô công nhân xưởng dệt khóc lóc chửi bới trước cổng, định xông vào bên
trong, khiến mấy cậu cảnh vệ sợ hết hồn không dám xông lên, sau phải nhờ cảnh sát vũ trang tới lôi đi.
Việc ra vào Thành ủy có quy định nghiêm ngặt.
Muốn vào Thành ủy làm việc, thông thường phải đăng ký trước, xác định người
cần gặp đang ở trong, cũng phải được sự đồng ý thì các đồng chí cảnh vệ
mới cho người đến làm việc vào.
Mà quan chức như Khang Kiếm, muốn gặp là phải hẹn trước, rồi phải thông qua thư ký, nói rõ là có chuyện gì,
sau đó đợi thư ký báo cáo rồi mới quyết định xem có gặp hay không.
Mấy cậu cảnh vệ này không phải là mới đến làm, sao ngay cả mấy quy định này cũng không nắm được? Khang Kiếm cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cậu cảnh vệ bị Khang Kiếm nhìn cho đỏ mặt tía tai:
- Tôi… đã xem chứng minh quân đội và cả chứng minh nhân dân của anh ấy,
anh ấy nói tìm anh có việc gia đình, tôi bèn bảo anh ấy đợi một lát,
đang định gọi điện thoại thì đúng lúc nhìn thấy trợ lý Khang, tôi…
Khang Kiếm nhíu mày, không làm khó cậu cảnh vệ nữa:
- Ờ, vậy anh ta đâu?
Trong lòng lại càng thấy kỳ lạ hơn, Không quân cũng quan tâm đến chuyện gia đình anh sao?
Trung tá Thương, trợ lý Khang tới rồi. - Cậu cảnh vệ ngoái đầu vào trong gọi.
Một người đàn ông tuấn tú trong bộ quân phục không quân màu xanh da trời bước ra:
- Chào anh, trợ lý Khang, tôi là Thương Minh Thiên.
Người đàn ông đưa tay về phía Khang Kiếm.
Nghe tới cái tên Minh Thiên, Khang Kiếm hơi khựng lại, anh thấy hơi quen, đã nghe thấy ở đâu rồi.
Thương Minh Thiên đã nhận ra vẻ hồ nghi của anh:
- Tôi là hàng xóm hồi nhỏ, cũng là bạn của Bạch Nhạn.
Khang Kiếm nhớ ra rồi, lúc anh đến tìm Bạch Nhạn trong bệnh viện, cô từng nhờ tay bác sĩ Lãnh kia chuyển lời gì đó cho Minh Thiên.
Từng tế bào trên khắp người anh dựng lên đầy cảnh giác:
- Vậy mời anh vào!
Cửa lớn đông người qua lại, đứng ở đây sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Thương Minh Thiên lắc đầu:
- Tôi mời anh Khang tới quán trà gần đây ngồi một lát được
không? Sẽ không lâu đâu.
Khang Kiếm trầm ngâm giây lát:
- Được!
Thành ủy nằm trên một con phố không có nhiều hàng quán, phần lớn đều là văn
phòng trụ sở của các ban ngành, hai người đi một lúc mới tìm được một
quán trà.
Thương Minh Thiên bước vào bỏ mũ ra, đợi Khang Kiếm ngồi
xuống rồi mới ngồi, khi nhân viên phục vụ tới, anh cũng lịch sự mời
Khang Kiếm chọn đồ uống trước, sau đó mới chọn cho mình.
Quán trà
buổi sớm khá vắng vẻ, chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bê hai tách
trà lên. Khang Kiếm nhấp một ngụm trà, im lặng đầy cảnh giác. Người sĩ
quan trước mặt trông còn khá trẻ, chỉ hơn Bạch Nhạn chừng hai ba tuổi.
Anh ta tìm mình rốt cuộc là vì chuyện nhà gì? Dù gì cùng đã lăn lộn trên quan trường vài năm, anh có nguyên tắc làm việc của chính mình: trước
khi chưa nắm được con bài của đối phương, tuyệt đối không chủ động mở
miệng. Ai ngả bài trước người đó bị động, lấy lùi để tiến là thượng
sách, kinh nghiệm này anh có.
Thương Minh Thiên khẽ nhấp một ngụm trà xanh, rồi lại trầm mặc hồi lâu. Anh lấy từ trong chiếc túi xách tiện
tay mang theo ra hai tờ giấy, khẽ đặt lên bàn rồi đẩy về phía Khang
Kiếm.