pacman, rainbows, and roller s
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215693

Bình chọn: 8.5.00/10/1569 lượt.

y ga giường trói lại. Động tác của hắn dứt khoát, mau lẹ, Bạch Nhạn bất giác kêu lên.

Tên đó giật mạnh tóc cô, cô không dám lên tiếng nữa.

- Tiền ở đâu?

- Trong… trong túi, ở chỗ gối…

- Không được nhìn tao.

Bạch Nhạn cảm thấy hắn nghiêng người qua bên này, chiếc túi xách bên gối bị lấy đi. Có tiếng sột soạt.

- Sao ít thế này? Có mỗi hơn ba trăm! - Giọng hắn vô cùng tức giận -
Trong này là cái gì? - Nhờ ánh đèn, hắn phát hiện ra trong túi xách còn
có một ngăn nhỏ nữa. Hắn kéo soạt khóa ra.

- Trong đó không có gì cả. - Bạch Nhạn cuống quýt nói.

- Câm mồm! - Thấy tay mình sờ được vào một xấp gì đó dày dày được bọc
bằng màng bọc thực phẩm, hắn mừng thầm, vội lấy dao rạch ra.

- Không được đụng vào đó.

Đột nhiên, không biết lấy sức từ đâu, Bạch Nhạn giật tung ga giường, điên cuồng xông tới, nắm chặt con dao.

Trời đổ mưa nhỏ, từng hạt tí tách đập vào cửa sổ, những người đang chìm vào
giấc mộng không hề phát hiện ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên, một giọng
phụ nữ thét lên thất thanh phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, từng ngọn đèn bật
sáng. Ngay sau đó, xe cảnh sát 110 nhấp nháy đèn đỏ phóng vào tiểu khu.

Kẻ đột nhập ôm đầu đứng đờ ở góc tường, mặt mũi nhếch nhác, môi rất dày, tinh thần hoảng loạn.

Hắn ta đã tung hoành gây án khắp năm tỉnh thành, đột nhập vào vô số nhà
dân, việc nửa đêm khiến người ta giật mình tỉnh dậy như thế này cũng đã
từng xảy ra, nhưng ai nấy đều ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng có người
phản kháng. Vì thế khi cô gái trẻ tuổi bé nhỏ, yếu ớt này nhào tới, hắn
không đề phòng nên con dao bị tước mất. Cô ta nắm chặt lưỡi dao, máu từ
hổ khẩu[5'> xối xả tuôn như suối. Hình như cô ta không phát giác ra, chỉ
trừng trừng nhìn hắn ta rồi kêu lên thất thanh như một con thú mẹ.

[5'> Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay.

Lưỡi dao sắc nhọn rạch đôi tấm màng bọc và miếng giấy bên trong.

Tiếng phụ nữ kêu thét khiến hàng xóm kinh động, chen chúc ào tới, chặn cửa khu nhà, báo cảnh sát, hắn ta không kịp trốn thoát.

Đèn trong phòng bật sáng, lúc này hắn mới nhìn thấy thứ khiến người phụ nữ
kia như phát điên xông vào cướp lấy lại là một xấp giấy đỏ, giờ lại càng đỏ hơn vì đã nhuốm máu.

Hắn thật hối hận, nhưng cũng cảm thấy thực sự khó lí giải.

Viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ rất phấn khởi, tên cướp này là một trong
những tội phạm quan trọng mà Bộ Công an đang truy nã, vừa mới dạt tới
Tân Giang, không ngờ lại bị tóm, lần này họ đã lập công to rồi.

- Tôi thật sự không làm gì cô ta cả, chỉ định lấy chút tiền rồi đi thôi.

Tên trộm thành khẩn khai báo, trên bàn đặt ba tờ giấy bạc và mấy tờ tiền
lẻ. Nhà Bạch Nhạn là căn nhà đầu tiên hắn ra tay trong đêm hôm nay. Đồng thời hắn cũng khai ra nơi ẩn náu của mấy tên đồng phạm.

Viên cảnh sát nhìn Bạch Nhạn, không thể tin cô gái liễu yếu đào tơ này lại vì 300 tệ mà liều mạng với một tên cướp.

Tay nắm chặt xấp giấy đỏ, Bạch Nhạn run rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt hoảng sợ, ngơ ngác. Cơn sợ hãi qua đi, tinh thần dần minh mẫn lại, lúc này cô mới cảm nhận được tình thế vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, suýt chút nữa cô đã mất mạng.

Nhưng nếu xảy ra thêm một lần nữa, cô tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy.

Tuy đây chỉ là một bông hồng bằng giấy mà Minh Thiên tặng cho cô từ rất lâu rồi, nhưng có nó bên cạnh, lòng cô như có chỗ nương tựa, dựa dẫm.

Những thứ cô có thể giữ lại không nhiều. Cái kẹp tóc mà Minh Thiên tặng cùng
với bông hồng giấy này đã mất khi cô đi học thể dục về hồi còn học ở
trường Y tá. Tìm mãi tới nửa đêm mà không thấy, cô quay về phòng khóc
tới tận khi trời sáng.

Cảnh sát giải tên cướp đi rồi hỏi Bạch Nhạn
mấy câu, bảo cô ký tên, sau đó về đồn báo cáo. Trước khi ra cửa, viên
cảnh sát ngoảnh lại, vẻ như không được yên tâm.

- Chúng tôi đưa cô
tới bệnh viện xử lý vết thương nhé! - Vừa rồi khi lấy khẩu cung, viên
cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo treo rất nhiều quần áo đàn ông,
nhưng trong nhà lại không thấy ai.

Căn nhà bị tên trộm lục tung thành một mớ hỗn độn, Bạch Nhạn giờ cũng không dám ở một mình nữa nên bèn gật đầu, lấy áo khoác đi theo viên cảnh sát xuống lầu.

Xe 110 của cảnh sát tiến vao bệnh viện, bác sĩ trực và y tá vội vàng chạy tới, nhìn thấy Bạch Nhạn thì sững sờ.

Tay cô bị bóp chặt nên tụ máu rất sâu, lòng bàn tay bị dao cứa một vết khoảng 15 cm, khâu gần 20 mũi.

- Em có bị điên không, đừng nói là 300 tệ, cho dù là 30.000 tệ cũng phải
đưa cho hắn ta chứ. Tiền quan trọng đến thế sao? Mạng sống mới là quý
nhất. Mấy tên đó là những kẻ đào tẩu đã có tiền án tiền sự, muốn giết em dễ như trở bàn tay. Nếu hôm nay em bị hắn giết chết thì tiền có giúp em cải tử hoàn sinh được không?

Lãnh Phong cũng chạy tới, nghe kể lại
sự việc thì nổi cơn lôi đình. Chuyện anh nổi giận không phải là hiếm,
nhưng từ trước tới nay chưa từng giận dữ đến như vậy. Anh tức giận tới
mức cứ đi vòng vòng