Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215241

Bình chọn: 7.00/10/1524 lượt.

mình, đã nói cho anh biết, bọn họ cuối cùng sẽ phải đi lướt qua nhau.

Gặp gỡ muộn màng, số phận đã an bài tất cả mọi thứ giữa họ đều đã muộn…

Anh không biết phải oán trách ai, oán trách điều gì? Chuyện tình cảm thật khó nói. Như anh, chẳng qua chỉ nghe qua lời kể của Minh Thiên, đã động lòng với cô. Theo đuổi tới Tân Giang, biết được cô đã thành vợ người ta, nhưng vẫn thổ lộ với cô. Về mặt đạo đức đó là điều rất không nên, nhưng đó lại là tiếng gọi của con tim.

Trong mắt anh, Khang Kiếm là một tên đàn ông khốn kiếp không biết chịu trách nhiệm, nhưng Bạch Nhạn lại thích hắn ta. Có điều, Lãnh Phong không khỏi suy nghĩ, nếu ban đầu anh biết được xuất thân của Bạch Nhạn, biết được trong lòng Bạch Nhạn còn vương vấn một hình bóng khác, anh có động lòng với cô giống như bây giờ không?

Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, bây giờ cũng đều vô nghĩa.

Nói lâu quá, mồm hơi khô, Bạch Nhạn rót một bát trà đầy rồi tu ừng ực một hơi hết sạch.

- Em định tái hôn à? - Lãnh Phong chua chát hỏi.

- Phụt. - Bạch Nhạn cười bắn cả nước trà ra ngoài. - Ai lại coi hôn nhân như trò trẻ con thế?

Lãnh Phong nhướn mày.

- Em chỉ nói với anh cảm xúc của em, nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Núi cao vực sâu giữa bọn em vẫn tồn tại, có thể vẫn còn những con người, những sự việc mà anh ấy không ngờ đến sẽ xuất hiện. Bây giờ mà vội vàng quay lại với nhau thì chưa biết chừng kết quả cũng lại như trước đây. Em vẫn phải sống cuộc sống độc thân tự do trước đã.

Cô độc thân, nhưng cũng sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào có cơ hội.

Lãnh Phong nâng ly rượu lên, rượu hoa điêu nguội rồi nên hơi đắng.

- Để em, để em…

Ăn cơm xong đi ra ngoài, Bạch Nhạn vội chạy tới quầy thu ngân tranh trả tiền.

Lãnh Phong khựng lại, cười cô quạnh. Khi thật sự muốn cự tuyệt một người, Bạch Nhạn sẽ đề phòng tới mức một cái kim cũng chui không lọt.

Điều khiến anh cảm thấy thanh thản là, cô không dùng giọng điệu lạnh như băng mà nói với anh rẳng “Xin lỗi, em thật sự không thể nào tiếp nhận tình yêu của anh.”Kết quả tuy giống nhau, nhưng cách từ chối này, rất ân cần, rất chân thành và chu đáo.

Họ đi xuyên qua hành lanh để ra ngoài cửa lớn. Lý Trạch Hạo dáng ngà ngà say, mặt đỏ phừng phừng bước tới.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta, đoán là anh ta đưa Y Đồng Đồng tới đây ăn chơi nhậu nhẹt, lòng Bạch Nhạn không khỏi phẫn nộ.

- Tiến triển tốt đấy nhỉ! - Lý Trạch Hạo đã đi qua rồi nhưng nhác thấy Bạch Nhạn và Lãnh Phong thì lùi lại, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là mang ý mỉa mai.

Lãnh Phong bị câu hỏi của anh ta làm cho ngơ ngác, không rõ anh ta có ý gì. Nhưng không cần anh phải bận tâm, Bạch Nhạn đã lên tiếng trước:

- Chậc, sự tiến triển này nếu so với ngọn lửa tình kinh thiên động địa của thầy Lý và cô Y thì đúng là một trời một vực.

Lý Trạch Hạo nhìn Bạch Nhạn, gân xanh nổi đầy mặt.

Anh ta hiểu quan hệ của Bạch Nhạn và Liễu Tinh sâu sắc tới mức nào, lần trước lúc đi xem nhà, anh ta đã được nếm sự lợi hại của cô. Chỉ một câu nói nhẹ bỗng như không của cô đã đủ khiến mặt mũi của anh và Y Đồng Đồng xám xịt như tro. Anh không dám nổi giận, nhưng cũng chẳng thể nhịn nhục được, nghểnh cổ nhìn ngó hồi lâu rồi mới cố nén giận nói:

- Bạch Nhạn, anh biết em có thành kiến với anh, nhưng anh biết anh bị như thế là đáng đời. Có điều đây là chuyện của anh và Liễu Tinh, em đừng chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vác gậy đánh người. Liễu Tinh hiện giờ cũng đâu có cô đơn.

Giọng điệu nghe như vừa đánh đổ hũ giấm ủ mấy trăm năm.

- Không cô đơn? - Nghe anh ta nói vậy, Bạch Nhạn nổi trận lôi đình - Ý anh tức là việc anh lên giường với người phụ nữ khác, Liễu Tinh cũng có phần sai? Đúng, đúng, cô ấy sai, sai là vì cô ấy cho rằng anh là thầy người ta nên đạo đức sáng ngời, có tình có nghĩa, thực chất anh chỉ là một tên Trần Thế Mỹ thời hiện đại cố làm ra vẻ đạo mạo mà thôi.

Lý Trạch Hạo đứng sững như trời trồng, máu dồn lên đầu, mặt đỏ tía tai, phải hít mạnh mấy hơi anh ta mới có thể khống chế được cơn kích động rồi nói qua kẽ răng:

- Tôi thay lòng đổi dạ, thế cô ta tốt ở chỗ nào? Cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà đã ôm ôm ấp ấp với thằng đàn ông khác rồi.

Lý Trạch Hạo nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trước cổng bệnh viện sáng hôm đó, gân xanh trên trán nổi gồ lên.

Không thèm quan tâm điều anh ta nói là thật hay là giả, Bạch Nhạn cười lạnh:

- Lẽ nào anh muốn Liễu Tinh ôm một tấm bia tiết hạnh, thủ tiết vì anh? Hay là phải quỳ ở nơi chia tay, đợi anh chơi chán, đợi lương tâm anh thức tỉnh rồi thì quay về cùng cô ấy ngắm nước chảy bèo trôi?

- Bạch Nhạn, em không phải là Liễu Tinh, em căn bản không hiểu được tình cảm mười bốn năm của chúng tôi. - Lý Trạch Hạo khàn giọng nói, mắt đỏ hoe.

Bạch Nhạn nheo mắt cười toe:

- Tôi đâu có dạy dỗ người khác, đương nhi