
âu? Anh sẽ giúp em gọi điện bảo anh ta đến với em.
Màn hình điện thoại nhấp nháy báo hiệu sắp hết pin. Khang Kiếm mím môi nghĩ tới việc Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm với Lãnh Phong sẽ về gọi điện cho anh, anh không khỏi cảm thấy sốt ruột.
- Đừng nhắc tới anh ta, đừng nhắc tới anh ta. - Y Đồng Đồng càng khóc dữ dội hơn, đến nỗi tài xế phải quay đầu lại, hỏi xem cần dừng xe không?
Khang Kiếm bất đắc dĩ xua tay:
- Không cần đâu, chạy mau lên.
Điện thoại bỗng reo lên, là Bạch Nhạn.
Khang Kiếm miết chặc điện thoại, do dự một lúc rồi bấm nút nghe.
- Sếp vừa mới tắt máy à? - Miệng Bạch Nhạn đang nhai quả gì đó giòn rụm, nghe chừng rất mọng nước.
- Chắc anh không cẩn thận chạm vào nút tắt máy.
- À, em về nhà rồi. Ui, tay tê quá, một tay đúng là bất tiện.
- Cơm ngon không? - Khang Kiếm quay người đi, cố tránh xa Y Đồng Đồng một chút.
- Tiếng sếp bé quá, em nghe không rõ.
Y Đồng Đồng bỗng òa khóa, khóc hết tẩ cả những ấm ức và không cam tâm, khóc hết sự đau thương, buồn bã của cô ta…
- Sếp ơi, ai đang khóc bên cạnh anh thế? - Lần này Bạch Nhạn nghe rất rõ ràng.
- Cậu ơi, cậu muốn tới tòa nhà số mấy của chung cư Hoa Hưng? - Đúng lúc này, bác tài rẽ vào cổng tiểu khu.
- Số 16! - Y Đồng Đồng nghẹn ngào trả lời.
Tim Khang Kiếm vọt lên cổ. Ở đầu dây bên kia, Bạch Nhạn im lặng.
- Bạch Nhạn? - Khang Kiếm gọi.
Màn hình tối đen, điện thoại hết sạch pin.
Khang Kiếm nhún vai tự giễu, đúng là chó cắn áo rách.
Bốn giờ chiều nay, anh nghe thấy một vị lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Tân Giang nói, Hoa Hưng bị tổ chuyên án của Ủy ban Kỷ luật gọi tới nói chuyện, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.
Sáng sớm họp ban lãnh đạo Thành ủy, ông Tùng Trọng Sơn sắc mặc trầm trọng, thở ngắn than dài thông báo với mọi người về việc chính sách khoan hồng mà ông đề xuất lên Tỉnh ủy đã bị bác bỏ.
Thông thường, khi một vị lãnh đạo nào đó bị song quy sẽ giống như lưới nhện, có thể kéo hàng loạt người ngã theo. Trong những lúc như thế này, quan phụ mẫu sở tại đều sẽ xin cấp trên cho một kỳ hạn, để trước một ngày cụ thể nào đó, tất cả các quan chức có liên quan sẽ đem hết tiền nhận hối lộ nộp vào tài khoản sạch, sau đó khi điều tra tới anh, anh xuất trình giấy nộp tiền ra thì sẽ không bị truy cứu. Xét cho cùng, một thành phố mà có quan tham thì quan phụ mẫu cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Bây giờ, tổ chuyên án đã bắt sáu người rồi. Ông Tùng Trọng Sơn vội lên tỉnh để dàn xếp.
Báo cáo chuyển tới tay chủ tịch Lục, ông gọi cho ông Tùng Trọng Sơn tới dạy bảo một trận chí công vô tư, nói ông ta làm vậy là dung túng cho cái xấu.
Cả hội trường im phăng phắc như tờ.
- Các đồng chí, tôi đã cố gắng hết sức, các đồng chí hãy tự mình bảo trọng! - Theo thói quen, ánh mắt quen thuộc của ông Tùng Trọng Sơn quét một lượt khắp hội trường, cuối cùng dừng trên người Khang Kiếm.
Sắc mặt Khang Kiếm bình tĩnh.
Y Đồng Đồng loạng choạng xuống xe, nếu Khang Kiếm không nhanh tay đỡ thì suýt nữa cô ta đã ngã đập đầu xuống đất.
Trọng lượng toàn cơ thể cô đè lên người anh, nhìn anh đầy bi thương:
- Anh…có thể đưa em lên lầu không? Em thật sự không còn một chút sức lực nào nữa.
Không nói không rằng, Khang Kiếm dìu cô đi về cửa thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh giúp cô ta bấm số 16 rồi lùi lại.
- Khang Kiếm… - Y Đồng Đồng giữ cửa thang máy lại, tuyệt vọng nhìn anh bằng khóe mắt ngấn lệ.
- Đồng Đồng, những gì cần nói giữa chúng ta đã nói hết rồi. Người ta đi đường không thể nhìn về phía sau mà phải tiến thẳng về phía trước. Mỗi người đều có những chuyện cần phải quên, có những người cần quan tâm, giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. - Anh đẩy cô ta ra.
Thang máy từ từ khép lại, che khuất khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Y Đồng Đồng.
Khang Kiếm quay người, taxi vẫn đang ở bên ngoài đợi anh.
Anh nói địa chỉ của Bạch Nhạn.
Xe chạy tới dưới lầu, đèn phòng Bạch Nhạn đã tắt. Anh đứng một lúc trong cơn mưa, hút một điếu thuốc rồi quay người ra về.
Về đến nhà khách, anh sạc pin rồi bấm số máy của Bạch Nhạn, nhưng cô đã tắt máy.
Liên tiếp ba ngày sau, hậu quả rành rành, Bạch Nhạn không gọi điện tới quấy rối nữa. Khang Kiếm gọi tới một lần, cô nói đang ở bệnh viện cắt chỉ, không tiện nghe điện thoại, sau đó liền cúp máy.
Cúp máy đi, Khang Kiếm bắt đầu cảm thấy bồn chồn, như người có sức mà không thể dùng, cuộc sống bỗng trở thành hoang mạc. Lòng anh hốt hoảng, bơ vơ, hụt hẫng. Đầu anh như thể có một đám cỏ dại rối chặt vào nhau. Anh không tài nào ngồi yên trong văn phòng được nên bảo Giản Đơn lái xe tới công trường ở khu thành cũ đi một vòng.
Xe chạy rất chậm, đi rồi lại dừng. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, những căn nhà đang xây dựng, bờ sông trơ trọi đóng băng bóng loáng, đám cây vẫn kiên cường trong mùa đông giá rét, tất cả chạy lướt qua trong yên lặng. Trước