
mấy tên con ông cháu cha kiểu này, không cần cố gắng cũng thuận lợi mọi bề, mà tình nhân cũng đều là hàng tuyệt sắc.
- Tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm ướt át của anh chị, chúng tôi tới tìm chị là vì có mấy chuyện cần chị xác nhận. - Ông Lưu nhướn mày nhìn ông Cao, ông Cao liền giở giấy bút ra.
Hai tay Y Đồng Đồng đặt trên đầu gối, đầu cúi gằm, không ngừng run rẩy.
- Chị và Khang Kiếm có quan hệ gì? - Ông Lưu hỏi.
- Trước khi anh ta kết hôn thì... là người yêu.
- Chiếc xe thể thao và căn hộ đứng tên chị có phải là do chị tự mua không?
- Không… là anh ta... tặng tôi khi chia tay. - Y Đồng Đồng bỗng ngẩng đầu lên - Nhưng mà, tôi và bạn trai tôi đã quyết định sẽ trả lại cho anh ta.
Lúc này, lòng cô ta xiết bao hối hận, khi đó Lý Trạch Hạo đề nghị cô trả lại, sao cô lại không nghe theo anh?
- Là cô đòi, hay anh ta chủ động cho cô?
- Anh ta chủ động tặng cho tôi.
Ông Lưu và ông Cao đưa mắt nhìn nhau.
- Có người tố cáo anh ta không chỉ tặng cô nhà và xe, mà còn có những thứ khác... - Câu này của ông Lưu rất có sức cám dỗ, thực chất là thăm dò, nếu đối phương chột dạ thì trong tình huống này, cô ta sẽ chủ động khai báo.
Y Đồng Đồng bỗng khóc òa lên, đầu lắc như trống bỏi:
- Thật sự là không có, anh ta kết hôn xong liền không thèm nghe điện thoại của tôi, gặp nhau cũng giả vờ như không quen biết, sao còn có thể tặng gì cho tôi được. Tôi thật sự đã cắt đứt mọi quan hệ với anh ta rồi.
Càng khóc, Y Đồng Đồng càng cảm thấy mình thật tội nghiệp, vốn đang chiến tranh lạnh với Lý Trạch Hạo, phen này lại càng thêm căng thẳng, không còn khả năng cứu vãn nữa. Một chút tình ý dành cho Khang Kiếm còn sót lại trong cô ta, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành thù hận.
Ông Lưu là người từng trải sự đời, biết ngay Y Đồng Đồng không có vẻ là nói dối, bèn cho cô ta ký tên và điểm chỉ vào biên bản, rồi ông bảo hôm nay chỉ làm việc đến đây thôi, sau này chúng tôi có chuyện gì cần điều tra về cô, đề nghị cô tận tình hợp tác. Sau đó ông cho cô ta về.
- Nếu tôi trả hết lại nhà và xe là không liên quan đến tôi nữa phải không? - Trước khi ra về, Y Đồng Đồng hỏi.
Ông Lưu cười mỉa mai, không trả lời. Ông cảm thấy người phụ nữ này đúng thực là một bình hoa di động.
Ra khỏi Viện Kiểm sát, toàn thân Y Đồng Đồng mềm nhũn ra như bún. Cô ta dựa vào thân cây ven đường gọi điện thoại cho Lý Trạch Hạo.
- Chuyện gì? - Giọng Lý Trạch Hạo lạnh thấu xương như gió bấc.
- Trạch Hạo, em nghe lời anh, không cần nhà và xe nữa, cũng không so đo tình cảm mười bốn năm của anh với cô y tá kia, em đồng ý tới Thâm Quyến cùng anh.
Lý Trạch Hạo im lặng.
- Trạch Hạo, anh nói gì đi chứ! - Y Đồng Đồng hoảng loạn.
- Cô giáo Y, chắc cô nhầm rồi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, cô quyết định thế nào là tự do của cô, không cần phải nói với tôi. Tôi phải lên lớp đây, lát nữa tôi còn phải đi đón vợ chưa cưới của tôi nữa.
Nói xong, Lý Trạch Hạo ngắt máy.
Y Đồng Đồng gập điện thoại lại như người gỗ, ngồi chết lặng dưới gốc cây.
- Đi gặp vợ cũ của Khang Kiếm vào buổi sáng hay buổi chiều đây? - Trong phòng làm việc, ông Cao hỏi ông Lưu.
Ông Lưu lật quyển biên bản vừa rồi:
- Rèn sắt luôn khi còn nóng, lấy chứng cứ sớm rồi về Dư Châu. Ở Tân Giang mãi ngột ngạt lắm.
- Ngột ngạt thế nào cơ?
- So với người ta thì chúng ta đúng thật như nhà quê lên tỉnh, nhìn phố phường, siêu thị, xe cộ và quần áo của dân tình mà xem, thế mới là thành phố chứ!
Ông Cao đứng dậy lấy một tách trà, cười nói:
- Tâm lý anh vẫn chưa cân bằng à! Anh tới vùng Đại Tây Bắc mà xem cuộc sống nơi đó, anh sẽ biết đủ ngay. Anh Lưu, anh bảo vợ cũ của Khang Kiếm có đẹp hơn cô bạn gái cũ của cậu ta không?
- Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lại chọn cô ta! Đàn ông, ai mà qua nổi ái tình.
- Tôi nghĩ chắc cũng phải là một đại mỹ nhân, thằng oắt ấy diễm phúc thật, thế mà lại chẳng chung thủy.
- Không biết hắn còn đang nhòm ngó con gái nhà ai nữa. – Ông Lưu nhún vai khinh thường.
Họ nhờ đồng nghiệp ở Viện Kiểm sát Tân Giang đi triệu tập Bạch Nhạn, không ngờ Bạch Nhạn lại không đi xe của Viện Kiểm sát tới, mà do đích thân thị trưởng mới nhậm chức Lục Địch Phi lái xe đưa tới.
Ông Lưu và ông Cao thầm đoán, có lẽ quan hệ giữa thị trưởng Lục và trợ lý Khang không hề đơn giản, sợ vợ cũ của trợ lý Khang chịu ấm ức nên thị trưởng Lục đích thân tới chào hỏi. Thái độ của họ lập tức trở nên thân thiện.
Lục Địch Phi không nói gì nhiều, chỉ bắt tay với họ rồi bảo Bạch Nhạn nói chuyện xong thì gọi điện cho anh ta đến đón, sau đó anh ta ra về.
Đưa Bạch Nhạn vào văn phòng, ông Lưu và ông Cao giật mình vì sự trẻ trung của cô.
Bạch Nhạn không đẹp bằng Y Đồng Đồng, nhưng trông thanh thoát, thông minh, khi mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền rất ngọt ngào, đáng yêu như một cô