XtGem Forum catalog
Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211035

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

mỗi
lúc một nhiều - Anh đừng căng thẳng, bây giờ mặc quần áo vào
đã, rồi rửa mặt, xuống lầu nổ máy xe, chúng ta tới bệnh
viện, đừng làm kinh động tới bố mẹ.

Cô cố gắng giữ giọng
nói thật bình tĩnh, cô biết sếp Khang giống như cây cung đã
giương lên, chỉ khẽ chạm vào là sẽ lao vút đi.

Khang Kiếm
sững lại một giây rồi tung chăn ra, hết nhìn vào bụng Bạch
Nhạn rồi lại nhìn Bạch Nhạn đang đau nghiến răng nghiến lợi.

- Mẹ ơi…

Anh gào to lên theo phản xạ.

- Nhạn Nhạn sinh rồi à?

Căn phòng bên cạnh lập tức có người lên tiếng.

Bạch Nhạn bất lực nhắm mắt lại.

Rất nhanh, trong bóng đêm trước buổi bình minh, mỗi căn phòng trong
nhà họ Khang đều sáng đèn, phòng ngủ, phòng khách hỗn loạn
như xảy ra chiến tranh. Người giúp việc xách túi đồ đạc và đồ bổ, ông Khang Vân Lâm đẩy bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm một tay dìu
Bạch Nhạn, một tay mở thang máy.

- Không cần quá căng thẳng, con… có thể chịu được.

Cơn trở dạ khiến Bạch Nhạn nói không ra hơi, nhưng nhìn sếp Khang
từ trước đến giờ dù Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc
lại đang cau mày căng thẳng, bàn tay dìu cô không khỏi run rẩy,
cô cảm thấy cần phải bổ túc cho họ một chút kiến thức về
sinh sản.

- Con mau trật tự đi, lát nữa sinh còn phải dùng
rất nhiều sức đấy. - Bà Lý Tâm Hà ngắt lời cô với vẻ từng
trải.

- Bà xã, ngoan nào! - Sếp Khang chỉ mong sao chịu đau hộ cho Bạch Nhạn, đau lòng lau mồ hôi cho cô.

Bạch Nhạn gắng gượng nặn ra một nụ cười an ủi.

Họ lên xe, bà Lý Tâm Hà gọi ngay cho trưởng khoa Phụ sản, trưởng
khoa nói đúng lúc chị ấy đang trực ở bệnh viện, sẽ lập tức
sắp xếp cho Bạch Nhạn vào phòng đẻ.

Kỳ lạ, vừa vào đến
bệnh viện, bụng Bạch Nhạn đột nhiên lại không đau nữa, hớn hở
như không có việc gì, níu áo Khang Kiếm lúc thì đòi ăn cháo,
lúc thì đòi ăn bánh bao.

- Vừa rồi là khởi động trước khi
sinh, bây giờ là nghỉ ngơi trước khi sinh, lát nữa sẽ vào cuộc. Anh Khang, cô ấy muốn ăn gì thì cứ mua cho cô ấy, ăn vào thì
mới có sức được! - Trưởng khoa kiểm tra cổ tử cung của Bạch
Nhạn rồi nhíu mày - Thai nhi không nhỏ, hôm nay cô ấy sẽ phải
vất vả đấy!

- Có thể nói rõ hơn được không ạ? - Sếp Khang không hình dung nổi rốt cuộc là vất vả đến mức nào.

- Anh sẽ được thấy tận mắt thôi. - Trưởng khoa cười cười.

Người giúp việc mua đồ ăn sáng về, vừa ăn được một miếng thì người Bạch Nhạn bỗng nhiên co rúm lại vì đau.

Mặt bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm tái nhợt đi:

- Kiếm Kiếm, mau gọi bác sĩ, lần này Nhạn Nhạn sinh thật rồi.

Trưởng khoa nhanh chóng chạy tới, bảo y tá đẩy Bạch Nhạn vào phòng chờ sinh, Khang Kiếm đi theo phía sau.

- Chị trưởng khoa, sao không vào luôn phòng sinh? - Khang Kiếm nhìn mấy bà bầu trong phòng chờ sinh, cũng có mấy ông chồng ở bên
cạnh.

Có bà bầu đang khóc gọi mẹ: “Mẹ ơi, con không đẻ đâu, đau lắm…”.

Có bà bầu đang chửi mắng chồng: “Đều tại cái đồ khốn kiếp nhà
anh, chỉ biết sướng cái thân mình, bây giờ đau chết tôi rồi…”.

Các ông chồng dở khóc dở cười, không dám phản bác một câu.

- Cơn co của họ mới bắt đầu thôi, tử cung mới mở được bốn phân, còn chưa đến lúc. - Trưởng khoa chứng kiến nhiều rồi nên nói
rất từ tốn.

- Vậy đến mấy phân mới có thể sinh được? - Sếp Khang hỏi không biết xấu hổ.

Trong cơn đau, Bạch Nhạn vẫn cố kéo anh lại: - Mười phân.

Sếp Khang khép bàn tay lại, ngơ ngác nhìn hồi lâu, rồi bỗng cúi đầu xuống, ôm chặt bà xã:

- Bà xã, nếu em đau không chịu nổi thì cũng chửi anh đi!

Bạch Nhạn lắc lắc đầu cắn môi, mỉm cười nhìn anh:

- Khang Kiếm, em… cảm thấy sinh con cho anh là một điều rất hạnh phúc.

Tim sếp Khang nóng lên. Không bận tâm đến ánh mắt chăm chú của
trưởng khoa và mấy cô y tá, anh cúi đầu hôn bà xã thật sâu.

- Anh Khang, bây giờ cô ấy đã thở không ra hơi rồi, anh chị để hôm khác hãy âu yếm nhé. - Trưởng khoa khẽ hắng giọng, tốt bụng
nhắc nhở.

- Á…

Bạch Nhạn bỗng hét lên.

Trưởng khoa cởi quần áo của Bạch Nhạn.

- Được rồi, vào phòng sinh.

Lúc này, Bạch Nhạn mới biết được thế nào là đánh trận trên
giấy, nào là lâm trận trợ chiến, nào là diễn tập, đều không
bằng một góc nhỏ của việc chính thức vượt cạn. Cô làm theo
hướng dẫn của trưởng khoa, lúc hít lúc thở, lúc