
Tôi òa lên. Không gian xung quanh trở nên nhạt nhòa. Trong
vô thức, tôi vẫn muốn dựa vào bờ vai ấm áp đó mà khóc. Vẫn muốn được đôi tay ấm
áp đó ôm chặt. Nước mắt tan trong giọt mưa. Vũ nói rất khẽ vào tai tôi
Ngày mai chúng ta
sẽ đi! Sẽ không có chuyện gì nữa! Chúng ta sẽ rời khỏi đây!
Tôi im lặng cúi đầu, chỉ có nước mắt lăn dài, lăn không ngừng
theo những hạt mưa.
........................
Mau thay đồ đi! –
Vũ đưa tôi khăn, rất nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ gật đầu, sau đó bước lên phòng.
Bầu trời ngoài kia vần vũ, những đám mây che đi hết ánh sáng
của trăng sao. Chỉ còn lại một khoảng không tối sẫm. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa sổ.
Lặng lẽ nhìn màn đêm đang trải dài. Có phải chỉ cần qua ngày mai, mọi chuyện sẽ
kết thúc?
Tôi nhìn như thôi miên về phía ánh sáng duy nhất trên bầu trời,
nơi chỉ có một ngôi sao đủ mạnh mẽ để tỏa sáng.
Tất cả sẽ kết thúc?
.......................
Khi tôi thức dậy trời đã sáng rõ. Thực ra tối qua tôi chỉ chập
chờn, lúc mê lúc tỉnh. Sáng vừa thức dậy tôi đã chuẩn bị sẵn hết đồ đạc. Đồ của
Thiên Vũ cũng gần như hoàn tất. Chỉ cần chờ đến giờ thì sẽ đi. Khoảng thời gian
chờ đợi thật khó chịu. Tôi trở về phòng ngồi một mình. Qua lớp kính, tôi thấy
Vũ chuẩn bị ra ngoài. Một linh cảm mãnh liệt dâng lên, tôi bỗng thấy rất khó chịu,
vội vã chạy xuống nhà. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy đã bị đốt, còn lại một
mảnh nhỏ vẫn đang cháy dở.
Tôi chạy đuổi theo Vũ, leo lên một chiếc xe rồi bí mật đi
sau. Con đường đi rất dài. Đến một nơi mà tôi chưa từng biết. Trong lòng tôi
không ngừng vang lên suy nghĩ duy nhất: Cậu ấy muốn đi đâu? Rốt cuộc là cậu ấy
muốn đi đâu? Cùng lúc đó, chiếc xe màu xanh chở Vũ chợt dừng lại. Tôi thấy cậu
trả tiền, rồi lẳng lặng đứng trước một tòa nhà 5 tầng cũ kĩ. Dường như rất đắn
đo, cuối cùng cậu cũng chịu bước vào.
Tôi vội vã trả tiền, sau đó chạy theo. Bước chân của tôi gõ
đều đều trên bậc thang, vừa bước vừa tự hỏi: Liệu tôi có nên dừng lại? Nếu cậu ấy
phát hiện ra tôi thì sao? Tôi lưỡng lự đứng trước dãy hành lang nhỏ hẹp dẫn lên
tầng 3. Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên làm tôi chết sững
Đoàng!
Sau hai giây tê liệt, tôi lao nhanh nhất có thể về căn phòng
trên cùng. Và khi tôi mở cửa ra, một cánh tượng mà tôi không thể tưởng tượng được.
Trên sàn đất ẩm thấp lênh loáng một màu đỏ tươi. Và....anh tôi, đang nằm trên
vũng máu ấy. Ngay bên cạnh, Vũ đang đứng nhìn, với khẩu súng trong tay vừa mới
bóp cò.
Tôi tê liệt nhìn về phía Vũ, cậu buông thõng khẩu súng xuống
sàn. Biểu cảm vừa ngạc nhiên trước sự có mặt của tôi, vừa có chút hoảng loạn.
Á Á Á Á Á Á
Á!!!!!!!!!
Tiếng thét chói tai vang lên ngay cạnh tôi. Và chẳng cần
quay lại, tôi cũng đủ biết người phụ nữ vừa đến có biểu cảm như thế nào. Khuôn
mặt chị ta trắng bệch, lắp bắp hai từ
Giết....giết....
Chữ “người” còn chưa kịp thốt ra, chị ta đã lao xuống tầng dưới
như thể sợ bị thủ tiêu nhân chứng. Phản ứng nhanh đến nỗi tôi và Thiên Vũ chỉ
có thể trơ mắt ra nhìn. Ý nghĩ tăm tối chợt lóe lên tron góc tôi. Chị ta sẽ gọi
cảnh sát! Như cùng chung ý nghĩ với tôi, Vũ vội vàng bước tới.
Chuyện này...Tuyết
mai....tôi không.....Không phải là tôi làm!
Đừng nói gì cả! Cậu
phải rời khỏi đây ngay! – Tôi cắt ngang lời Vũ, nói bằng giọng khẩn trương
Không được! Như vậy
tôi sẽ bị hiểu lầm! – Vũ nói rồi tiến về phía cửa ra vào nhưng tôi cản lại.
Đã có người nhìn
thấy cậu cầm súng, cho dù giải thích thế nào cũng vô ích. Nếu cậu bị bắt thì ai
sẽ tìm ra hung thủ thật sự! Tôi.....tôi tin cậu!
Ánh mắt Vũ đắn đo nhìn tôi, đồng tử dãn rộng khi nghe đến bốn
từ “hung thủ thật sự”. Có chút gì cảm kích khi thấy tôi không cần nghe giải
thích đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Bên dưới tòa nhà bắt đầu trở nên huyên
náo. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần. Tôi giật mình, quay vội
vào trong
Không còn thời
gian đâu! Cậu mau đi đi!
Tiếng vọng từ phía tầng một nghe rất gần, lẫn cả tiếng người
phụ nữ ban nãy. Giọng điệu không che dấu nổi sự sợ hãi.
Cậu phải đi ngay!
– Tôi dùng hết sức, đẩy Vũ về phía cửa. Cậu quay đầu ngần ngại nhìn tôi vài
giây. Cuối cùng cũng nhảy qua. Vừa lúc đó thì cửa phòng bật mở.
....................
Bệnh viện
Bóng đèn màu đỏ trước cửa phòng cấp cứu đã sáng được một tiếng.
Khoảnh cách bên trong và bên ngoài chỉ có một cánh cửa mà chia thành hai thế giới
rất xa. Duy sự im lặng bao trùm lên tất cả. Sự im lặng đến đáng sợ.
Đây là lần thứ hai tôi ngồi ở vị trí này, cầu nguyện, hy vọng.
Chờ đợi kì tích sẽ xuất hiện. Anh không phải là anh trai tôi, nhưng anh đã từng
là anh trai tôi, chí ít đã từng xem tôi như một người em gái. Cho dù chỉ là một
kẻ thay thế, thậm chí là một quân cờ mà anh sắp xếp, thì tôi vẫn luôn coi anh
là người anh mà tôi yêu thương nhất. Tình cảm hơn mười năm qua của tôi đâu phải
chỉ là giả dối.
Một tiếng “dinh” rất khẽ vang lên.