Snack's 1967
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328544

Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.

ra, ta đã sai lầm. Ta không
nên để họ mang con bé đi. Nhưng ta vẫn không thể làm gì được. Chỉ có thể cố gắng
an ủi bản thân, nghĩ rằng họ sẽ cho nó một cuộc sống tốt. Vào chính cái ngày
hôm đó, khi trở về cô nhi viện, ta đã gặp một đám cháy. Trong đó có một đứa trẻ
bị kẹt…

Tôi tái mặt hỏi

- Ý anh là….đứa trẻ đó…..

- Đó chính là cô!

Tôi cảm thấy nghẹt thở, không thể chấp nhận điều vừa nghe.
Đó không phải là sự thật! Không phải là sự thật!

- Không! Em không tin! Em là em gái anh! Em không tin! – Tôi
hoang mang lắc đầu, nước mắt cứ thế chảy dài. Anh dường như không để tâm, chỉ
tiếp tục nói

- Khi ta nhìn thấy cô bị nhốt trong căn nhà đó. Ta gần như
chết lặng. Vì cô quá giống Tuyết Mai của ta. Ta như nhìn thấy nó, nó đang kêu cứu.
Và, ta đã cứu cô. Sau đó ta đưa cô về cô nhi viện. Xem cô như hình ảnh thay thế
cho Tuyết Mai. Rất may là sau tai nạn đó, cô sợ đến nỗi không còn nhớ gì nữa.
Ngoan ngoãn trở thành em gái của ta!

- Không! Em không tin! Anh nói dối! Em không tin! – Tôi tiếp
tục ôm đầu, phản kháng nhưng vô ích. Anh cười chua chát

- Thật ra ta cũng rất muốn coi cô như Tuyết Mai. Có thể thật
lòng chăm sóc cô. Và sự thật là ta đã làm thế. Cho đến khi…..đến khi Tuyết Mai
của ta chết! – Đôi mắt anh bỗng trở nên căm phẫn, cơ mặt giật giật – Là do
Hoàng Thiên Vũ! Tuyết Mai của ta vì Hoàng Thiên Vũ mà chết! Con bé yêu hắn,
nhưng hắn lại ruồng rẫy nó. Khi ta nhận được điện thoại của Tuyết Mai. Nó đã
khóc rất nhiều. Nó muốn trở về với ta. Nhưng cuối cùng nó chỉ nói tạm biệt. Nó
đã bỏ ta đi. Nó không bao giờ trở về nữa. Tuyết Mai của ta không bao giờ trở về
được nữa! – một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh. Ánh mắt anh căm giận giống
như muốn thiêu trụi mọi thứ. – Ta phải bắt Hoàng Thiên Vũ trả nợ cho em gái ta.
Ta đi tìm hắn trả thù nhưng không thể làm được gì. Thế là ta vào Học viện thiên
tài. Rồi ra trường. Ta đã luôn tìm mọi cách để trả thù hắn. Nhưng ta không có
gì cả. Đúng lúc ta tuyệt vọng nhất, thì cô lại nhập học để tìm ta. Và ta đã
nghĩ ra một cách…

Sau đó anh cười. Tôi cảm thấy bản thân mình gần như sắp ngã
quỵ. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu. Mũ lưỡi trai! Hồ sơ về anh! Tất cả đều
chỉ là màn kịch do anh dựng lên. Tất cả đều là dối trá. Người anh mà tôi tôn
kính. Những yêu thương mà anh dành cho tôi. Tất cả đều không tồn tại! Không hề tồn
tại! Anh chỉ muốn lợi dụng tôi để trả thù Thiên Vũ.

Tôi cười cay đắng. Cười ba chữ “vật thế thân” của anh. Tôi
chỉ là “vật thế thân”. Hơn nữa còn là một vật thế thân rất ngu ngốc. Và tôi nhớ
đến Vũ, nhớ đến sự đối xử của cậu với tôi lúc đầu. Tôi hiểu sao Thiên Vũ lại
ghét tôi như vậy, tại sao mẹ cậu lại hoang mang khi nhìn thấy tôi. Có lẽ với cậu,
tôi cũng chỉ là một vật thế thân. Thứ tôi coi là tình yêu đó chỉ là mặc cảm tội
lỗi mà cậu đền bù cho người con gái khác trên kẻ thế thân này.

Đau! Rất đau! Bây giờ tôi mới biết, nỗi đau thể xác có ghê
ghớm đến đâu, cũng không bằng nỗi đâu bị phản bội. Thứ niềm tin ngu ngốc tôi tạo
dựng bấy lâu hóa ra đều là ảo tưởng. Tôi điên cuồng tìm kiếm anh, chịu đủ mọi
đau khổ nhưng hóa ra đều là giả dối. Đều là do anh xếp đặt! Tại sao? Tại sao lại
lừa dối tôi? Tại sao? Nước mắt tôi chảy dài. Ha ha! Ngu ngốc! Đúng là ngu ngốc
mà!

Anh tiến lại phía tôi, xoa tóc tôi. Đây có lẽ là lần cuối
cùng anh xoa tóc tôi. Anh cười

- Đừng trách anh! Nếu trách, hãy trách em đã trở thành vật
thế thân quá hoàn hảo. Anh chỉ muốn Hoàng Thiên Vũ nếm trải cảm giác của anh, cảm
giác khi nhìn người mình yêu nhất chết ngay trước mắt mà không thể làm gì!

Sau đó anh đứng dậy, kéo hết đống dầu dự trữ ra ngoài. Mùi dầu
bốc lên nồng nặc. Tôi chỉ còn thấy anh đứng bên ngoài cánh cửa. Hình bóng mờ mờ
đang khóa lại các chốt cửa. Cuối cùng, ánh sáng bùng lên khi anh thả rơi bật lửa.
Tôi lao đến bên cánh cửa. Vừa cố gắng kêu lên

- Không! Thả em ra! Thả em ra!

Tôi liên tiếp đập vào cửa, nhưng nó đã bị khóa chặt kín. Hơi
nóng thấm vào lớp gỗ. Tôi ho sặc sụa, vội vã lùi ra phía sau. Sợi dây trói càng
làm tôi khó cử động. Không thể nào dùng tay thoát ra ngoài. Lửa càng lúc càng lớn,
bùng lên từ bốn phía. Cả căn phòng ngập tràn thứ khói bụi trắng mờ. Chút không
khí ít ỏi xung quanh tôi dường như đang bị rút cạn đi. Mọi vật bắt đầu nhạt dần.

……….

- Cứu con với! Mẹ ơi! Huh u! Cứu con với!....

- Cô chủ! Cô chủ!

- Khụ! Khụ! Huh u!

- Cô chủ! Cô ở đâu?

- Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!

……….

Tôi gần như bừng tỉnh. Trong đầu vẫn vang lên những tiếng
vang không ngừng. Tiếng gọi, tiếng khóc của một đứa trẻ, xung quanh là lửa. Tất
cả cứ mơ hồ, vang vọng. Khụ! Khụ! Tôi ho sặc sụa. Hai mắt cay mờ. Tiếng gọi đó
cứ vang mãi….vang mãi. Cho đến khi tất cả bị bao trùm bởi bóng đêm. Nhưng hình
như có người gọi tên tôi, rất gần. Chỉ có điều, đó đã không còn là tên tôi nữa
rồi!

- Tuyết Mai! Tuyết Mai……




Cảm giác duy nhất lúc này của tôi là: Khát! Cổ họng tôi khô
khố