
c, như thể lâu lắm rồi không đụng tới nước. Hô hấp cũng rất ngột ngạt. Cả
người nhức mỏi. Một lúc sau tôi mới có thể mở mắt. Chỉ nghe thấy tiếng reo của
mẹ Thiên Vũ.
- Tuyết Mai! Cháu tỉnh rồi!
Tôi khó nhọc ngẩng đầu. Thì ra…tôi vẫn còn sống. Tôi cười nhạt,
sau đó nhìn sang bên cạnh. Thiên Vũ đứng ngay đầu giường tôi, lo lắng đặt tay
lên trán tôi. Nhưng tôi lại có một cảm giác rất khó chịu. “Cô chỉ là một kẻ thế
thân mà thôi! Một kẻ thế thân mà thôi!” Những lời nói ấy dội lại vào tâm trí
tôi. Khiến cổ họng tôi ứ nghẹn, chỉ có thể dùng ánh mắt vô hồn nhìn Vũ. Cái ánh
mắt biểu thị: Tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi!
Vũ nhận ra điều đó. Cậu ấy cố tình tránh ánh mắt tôi. Vì sao
chứ? Vì sao lại không nhìn thẳng vào tôi? Cậu thật sự không phủ nhận sao? Tôi cứ
nhìn cậu trân trân, khiến Vũ cuối cùng phải đứng dậy
- Cậu nghỉ đi!
Vũ nói xong rồi bỏ đi mất. Mẹ cậu cũng lặng lẽ ra ngoài.
Không ai nhìn thấy giọt nước mắt của tôi!
………………………..
Chuyến bay bị hoãn lại. Tôi cũng không biết là bao giờ nó có
thể khởi hành, cũng có thể là không bao giờ khởi hành. Bởi vì từ khi tôi trở về,
Thiên Vũ không còn nhìn thẳng vào tôi nữa. Mỗi khi tôi muốn nói về câu chuyện
đó, cậu lại cố tình bỏ qua hoặc tránh mặt. “Cô chỉ là một kẻ thế thân! Một kẻ
thế thân mà thôi!” Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu. Ám ảnh tôi không nguôi.
Cái gì là tình yêu? Cái gì là hạnh phúc! Thì ra chỉ là tôi tự ảo tưởng! Đã đem
hết những lừa dối ấy vào trong tim, tự coi nó là hạnh phúc.
“Cho cậu này”
“Có thích không?”
“ Đồ ngốc! Mới như vậy mà cậu đã cảm động đến thế à? Sau này
tôi còn làm nhiều chuyện cảm động hơn thì cậu phải làm thế nào?”
“Xem ra lần này cậu có đỗ, cũng…không thể rời khỏi đây được
rồi!”
AAAAAA!!!!!!! Tại sao lại lừa dối tôi. Tại sao lại lừa dối
tôi! Chiếc nhẫn bạc bị tôi ném rơi xuống sàn phát ra tiếng “keng” lạnh lẽo. Tại
sao hạnh phúc đối với tôi lại quá ngắn ngủi? Tôi khóc nấc lên. Trong đêm đó, chữ
Love tỏa sáng bằng ánh đèn đom đóm, phải chăng vì vậy mà cũng nhanh tàn. Tình
yêu cậu dành cho tôi vốn mỏng manh như ánh sáng của loài đom đóm. Sau đêm đó
thì đã lụi tắt. Là tôi quá hy vọng, quá ảo tưởng. Có thể trong trái tim ấy, còn
chưa một lần có chỗ cho tôi. Đều là….giả dối mà thôi!
………………….
Mưa rơi rất nhiều, mang theo một cảm giác cô độc và lạnh lẽo.
Tôi ngồi lặng yên trên ghế. Chờ đợi…. Hai mắt dán vào khoảng không vô hình. Tôi
thật sự mệt mỏi. Tôi không muốn làm một kẻ thế thân. Nếu chỉ vì khuôn mặt này,
chỉ vì cậu muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình, thì cũng đừng bắt tôi phải chịu đựng.
Tôi thật sự không chịu đựng nổi!
Tiếng bước chân trên cầu thang làm tôi tỉnh hẳn. Vũ đi xuống,
nhưng vừa nhìn thấy tôi thì đã vội quay bước.
- Chúng ta nói chuyện đi! – Tôi lên tiếng. Chỉ nghe thấy bước
chân kia đang lưỡng lự.
- Chúng ta cần nói chuyện! – Tôi lặp lại, cố gắng giữ cho
mình thật bình tĩnh.
Vũ cuối cùng cũng bước đến chỗ tôi, hai chúng tôi ngồi đối
diện, nhưng không ai nhìn ai.
- Cậu muốn nói chuyện gì? – Vũ hỏi lại, vẫn không nhìn tôi
Đến lượt tôi im lặng, hai tay tôi nắm chặt tấm hình, cười rất
giả tạo
- Đúng là rất giống!
Vũ tái mặt nhìn sang bức hình trong tay tôi. Nhanh như chớp,
cậu giật lại nó, phảnh ứng nhanh đến nỗi làm tôi không kịp chuẩn bị.
- Sao cậu lại có bức hình này? – Vũ nhìn tôi, ánh mắt giận dữ.
Tôi lại chỉ cười. Nghĩ lại ngày hôm đó, lúc tôi vào phòng cậu.
Nếu tôi thấy bức hình này sớm hơn, có lẽ tôi cũng sẽ không phải đau lòng như vậy.
Bức hình cùng tấm thiệp của em gái Thiên Vũ. Bức hình của cô gái mang gương mặt
giống tôi.
- Tại sao cậu tự tiện lấy nó? – Vũ quát lên, lặp lại bằng một
sự tức giận. Tôi cũng đứng dậy.
- Cuối cùng thì cậu cũng nhận à? Sao cậu không trốn tránh nữa?
Sao không tiếp tục coi tôi là cô ấy? Vì sao đã xua đuổi tôi rồi còn giữ tôi ở lại?
Vì sao lại bắt tôi làm vật thế thân? Hoàng Thiên Vũ – Cậu ích kỉ lắm!
Tôi nói rồi lao vụt ra ngoài. Hai mắt tôi nhòe đi. Vì
mưa.....
Tôi chạy mãi trong màn mưa trắng xóa. Những hạt mưa táp vào
mặt, vào người, đau rát. Tình yêu? Tình thân? Tất cả chỉ là giả dối mà thôi! Ha
ha ha! Đều là giả dối! Đến cuối cùng, tất cả đều tan theo những hạt mưa. Trắng
xóa, vô vọng....
Tuyết Mai! Dừng lại
đi!
Tiếng Thiên Vũ gọi tôi từ phía sau nhưng tôi không dừng lại,
vẫn tiếp tục chạy một cách vô thức. Vũ lao lên trước, ôm chặt lấy tôi. Tôi
không ngừng giãy giụa đẩy cậu ra nhưng cái ôm đó càng chặt
Thả tôi ra! Thả
tôi ra!
Vũ cúi xuống ôm trọn lấy tôi, mưa rơi ướt lạnh. Hai cánh tay
tôi cuối cùng mệt mỏi buông thõng xuống. Cả người cứng đờ. Tiếng nấc bị hòa lẫn
trong tiếng mưa. Hai chúng tôi cứ thế đứng dưới mưa, không nói gì. Vòng tay ấy
vẫn ôm tôi không chịu buông. Giọng cậu thoảng qua tai, mỏng manh như hạt mưa vừa
chạm đất đã tan biến
Xin lỗi! Tuyết
Mai! Tôi xin lỗi!