
ẻ
mặt căng thẳng của tôi, có chút không hiểu. Tôi lại hồi hộp đến mức nín thở, cả
thân người run rẩy như một ngọn cỏ non bị gió bão vùi lấp. Hoàn hơi nhíu mày
- Để tôi nhớ xem.
Tên là..cái gì Vũ. À phải rồi! Là Hoàng Thiên Vũ!
Toàn thân tôi bất
động, đông cứng lại, balo trên tay rớt bịch một cái xuống nền đất.
…………
“Nếu là duyên thì
sẽ gặp lại, nếu vô duyên, có cố níu kéo cũng không được”. Tôi bần thần nhớ lại
câu nói trước đó của mình, khuôn mặt ngây ra. Là có duyên hay vô duyên? Nếu là
có duyên, tại sao tôi tìm cậu suốt 4 năm qua mà không gặp, tại sao đã ở gần
trong gang tấc nhưng lại không thể nhận ra? Còn vô duyên, sao trong phút cuối
cùng tôi lại tìm thấy cậu? Tôi vò đầu, gắng xua đi những ý nghĩ hỗn độn, nhưng
lại chỉ cảm thấy rối rắm hơn. Bước chân vô định bước trên đường, dường như tôi
không còn suy nghĩ được điều gì khác nữa. Hoàn thấy tôi bước chậm chạp thì
ngoái lại chờ, dường như nét thắc mắc trên mặt không hề thay đổi.
Tôi biết, lúc tôi
đột ngột quay lại, hỏi tên vị thầy giáo kia rồi sững sờ làm rơi hết đồ đạc, sau
đó lại bắt anh dẫn tôi tới chỗ thầy giáo ấy đã khiến anh ngạc nhiên tới mức
nào. Nhưng vì vẻ mặt thất thần của tôi mà anh không hỏi. Chỉ lẳng lặng dẫn tôi
đi. Quãng đường lần này so với lần trước dường như dài hơn cả cây số, thế nhưng
tôi lại nhất quyết không chịu dừng lại nghỉ. Giống như một quả bóng căng phồng,
chỉ cần tôi dừng lại, sẽ lập tức nổ bung. Những ý nghĩ về cậu, hàng ngàn câu hỏi
đang bủa vây lấy tôi. Xen lẫn là cả sự sợ hãi mơ hồ. Khoảnh khắc gặp mặt trong
chốc lát khiến tôi run rẩy, giống như một giấc mơ, tưởng chừng có thể tan vỡ
vào buổi chiều hạ oi ả. Tôi không muốn. Đã 4 năm tìm kiếm, đã gần như mất hết
hy vọng, nếu như lần này không phải là cậu, tôi không biết tôi sẽ như thế nào nữa.
Bước chân tôi gấp gáp,
dường như mệt mỏi cũng không thể khiến tôi dừng lại. Tôi sợ rằng chậm một bước
thì cậu sẽ lại biến mất. Mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không thể chịu
đựng điều ấy thêm một lần nào nữa.
- Cô có cần
nghỉ ngơi một chút không? Chúng ta mới đi được nửa đường thôi, cô sẽ không chịu
được! – Hoàn đắn đo nhìn mồ hôi rịn trên tóc tôi, nhưng tôi vẫn kiên quyết
- Em có thể
đi tiếp! Đừng dừng lại!
Hoàn khẽ
nhíu mày, nhưng đã bị ánh mắt khẩn thiết của tôi chặn lại. Thảm lá dưới chân lạo
xạo tiếng bước, âm thanh mỏng như sợi tơ đàn khẽ căng lại. Càng đến gần, tôi
càng thấy trái tim mình đập rộn rã. Và trước khi bị cảm giác khó thở ấy nhấn
chìm, ngôi nhà của thầy giáo kia đã hiện ra trước mắt. Tôi từng đến đây một lần,
so với lần đó, nó không thay đổi lắm. Vẫn có một sàng đựng thuốc ở ngoài hiên.
Một dải nắng nhạt vắt ngang mái tranh đơn sơ, khung cảnh yên ả nhưng lại khiến
cho tôi cảm thấy bức bối. Bước chân tôi dừng lại ở cổng, không dám bước tiếp.
Hoàn lại nhìn tôi dò hỏi. Tôi khẽ xiết chặt tay, từng bước tiến đến ngôi nhà
trước mắt.
Vừa bước
vào, xung quanh đã tỏa ra một mùi hương dịu mát. Cánh cửa gỗ im lìm khép chặt.
Hoàn định đưa tay gõ cửa nhưng tôi ngăn lại. Anh ấy nhìn tôi, tôi vẫn không
nói, cánh tay run run đưa lên. Không gian xung quanh dường như vừa bị ngưng đọng,
tay đặt nguyên vị trí cũ, chỉ thấy nhịp thở của mình càng lúc càng dồn dập.
Đúng lúc tôi định gõ, thì cánh cửa lại đột ngột mở ra.
Tôi lặng
người, phía sau cánh cửa là một khuôn mặt quen thuộc. Người ấy cầm một cuốn
sách, giống như định ra ngoài vừa đọc vừa hóng gió. Trên khóe môi còn lưu lại nụ
cười bình thản, nhưng ngay sau đó đã đông cứng lại.
Thật sự,
đúng là cậu!
Tôi mơ hồ
thấy không gian xung quanh dừng lại, mọi chuyển động đều bị thu vào tầm mắt của
người đối diện, thậm chí là ánh nhìn kìm nén bao cảm xúc của tôi. Tất cả đều bị
người ấy bao quát. Khuôn mặt đã thêm vẻ già dặn và chín chắn, không nhíu mày,
không kiêu ngạo. Đó là Vũ của 4 năm sau, người mà tôi đã không ngừng tìm kiếm
suốt thời gian qua. Không khí im lặng đến ngột ngạt, cho đến khi một giọng nữ lảnh
lót vang lên
- Nhà mình
có khách sao? Sao anh không mời vào nhà?
Phút chốc
tôi thoáng ngây người, dời tầm mắt về phía sau Vũ. Ánh mắt tôi và người con gái
kia chạm nhau. Không có mái tóc ngắn, không có nụ cười lém lỉnh, nhưng giọng
nói và khuôn mặt không có gì thay đổi. Người ấy cũng không giấu nổi nét ngạc
nhiên trước sự xuất hiện của tôi, mất một lúc mới thốt lên đươc hai từ
- Là cậu!
Cuộc gặp mặt
bất ngờ khiến cả ba chúng tôi cùng im lặng, tôi nhìn Vĩ đăm đăm. Khoảnh khắc
tôi chờ đợi trong suốt 4 năm, cuối cùng lại chỉ có thể ngây người không thốt
lên được lời nào. Bầu không khí kì lạ làm Hoàn có chút ngạc nhiên, sau cùng phải
lên tiếng
- Có chuyện
gì mọi người có thể vào nhà nói được không?
Vẫn là người
tự chủ hơn, Vũ hướng tầm mắt về phía Hoàn, nhẹ đẩy cửa rồi mời hai chúng tôi
vào nhà.
Bầu không
khí im lìm đến kì cục, Vũ ngồi bên cạnh Vĩ, tôi ngồi bên cạnh Hoàn, bốn người đối
diện với nhau. Tôi xoay xoay cốc nước trà nhỏ, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay dễ
c