
nơi thuộc về cậu đâu!
Tôi sững người lại. Không tự chủ được mà nhìn thẳng cậu, đối
diện với ánh mắt lạnh lùng của Vĩ. Tôi biết cậu không nói đùa. Trái tim tôi dường
như vừa có một vết cứa, khẽ nhói một cái. Tôi biết ngày này sẽ đến. Chỉ là 4
năm qua, tôi vẫn luôn nuôi một hy vọng. Tôi từng nghĩ nếu cậu còn sống, nhất định
sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và tôi sẽ lặng lẽ bỏ đi. Tôi tìm cậu chỉ vì muốn
chắc chắn rằng cậu vẫn sống tốt. Tôi đã nghĩ như vậy. thế nhưng khi thật sự đối
diện với giờ phút này, tôi lại thấy sợ hãi. Tôi cười gượng gạo
- Cái đó….cậu đừng lo. Mục đích của mình đến đây chỉ là để
chụp ảnh. Vô tình gặp được hai người, thấy hai người như vậy. Mình…thật sự rất
vui!
Ánh mắt Vĩ vẫn xoáy sâu vào tôi nhưng lại lặng yên không
nói. Tôi ngẩng đầu cười với cậu
- Sau khi làm xong mọi chuyện, mình sẽ rời khỏi đây! Vĩ à!
- Tôi không phải là Vĩ! – Cậu chợt cắt ngang lời tôi, ánh mắt
nhìn tôi phút chốc thay đổi, tôi hơi sững lại
- Cậu….
Vĩ đột nhiên mỉm cười chua chát
- Tôi vốn không muốn đến tìm cậu, thế nhưng tôi biết, cậu sẽ
đến tìm Vũ. Phương Tuyết Mai! Mà không, Trương Tuyết Mai mới đúng chứ - Vĩ mỉa
mai nhìn tôi – tôi thật sự ghê tởm khuôn mặt giả tạo của cậu. Cậu và anh của cậu,
cả hai người đều là những kẻ giả dối như nhau mà thôi. Đừng có nhìn tôi bằng
cái ánh mắt tổn thương như vậy. Cậu có biết tôi đã phải chịu đựng những gì
không? Cậu có hiểu không?
- Vĩ à…mình… - Tôi không thể nói lên lời, lắp bắp nhìn Vĩ. Cậu
ấy không phải là Diên Vĩ, không phải là người bạn thân thiết nhất của tôi nữa,
hiện tại chỉ có một Hoàng Thiên Thiên ở trước mặt tôi mà thôi. Vĩ vẫn không
thay đổi ánh nhìn, cười
- Các người đem chúng tôi ra làm con rối. Để cho chúng tôi
làm tổn thương lẫn nhau. Anh câu, cậu có biết anh ta đã đối xử với tôi như thế
nào không? Lúc nào tôi cũng chỉ là một con rối luôn bị anh ta điều khiển, ngu
ngốc đi theo bảo vệ cho cậu, đến mức suýt nữa giết chết người mà tôi thương yêu
nhất. Cả anh trai của tôi cũng bị các người hại chết. Bây giờ cậu lại còn dùng
ánh mắt đáng thương đó với tôi ư? Tôi không phải là con ngốc Diên Vĩ bị các người
lợi dụng nữa đâu!
- Không! Không phải! Vĩ à… - Tôi bất lực nhìn cậu, những lời
nói ấy cứa thật sâu vào tim tôi. Tôi nắm chặt tay, Hoàn tiến lại đứng trước mặt
tôi, nhìn Vĩ
- Cô đừng quá đáng như vậy! Tuyết Mai rõ ràng là không hề có
ý gì. Tại sao cô cứ phải nói ra những lời tàn nhẫn như vậy!
- Tàn nhẫn? Ha ha! – Vĩ cười vang – Anh nói tôi tàn nhẫn, đó
là anh chưa thấy những việc mà anh em họ làm với chúng tôi. Trương Tuyết Mai!
Tôi nói cho cậu biết, hai chúng tôi hiện tại đang sống rất vui vẻ, vậy nên cậu
đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!
Vĩ nói xong đứng dậy, không nhìn tôi mà đi thẳng. Tôi đổ sụp
xuống ghế. Hoàn đưa tay vỗ vai tôi
- Không sao chứ?
Tôi lắc đầu, khóe mắt cay cay nhưng tôi chỉ mỉm cười
- Cậu ấy nói đúng. Đáng ra em không nên đến đây. Sự xuất hiện
của em, sẽ chỉ khiến mọi thứ rối lên mà thôi. Em nên trở về nơi mà em thuộc về
thì hơn!
Hoàn định nói điều gì đó xong lại thôi, tôi đứng dậy đi ra
ngoài. Ngẩng mặt lên trời, một giọt nước lặng lẽ rơi. Tôi không nên đến đây,
không nên gặp lại bọn họ. Bây giờ bọn họ đều đã sống hạnh phúc, đây là tất cả
những gì mà tôi có thể bù đắp cho họ rồi. Phải rồi! Tôi nên rời khỏi đây thì
hơn! Thế nhưng, thế giới này còn nơi thuộc về tôi sao?
Buổi tối tôi ngồi thần người trước cửa, thậm chí khi Hoàn tiến
đến bên cạnh, tôi cũng không biết.
- Cô….định thế nào?
Giọng anh vang lên ấm áp, tôi cảm thấy mình thật may mắn,
lúc nào cũng nhận được sự quan tâm. Tôi mỉm cười
- Em cũng chưa biết được. Trước mắt em sẽ rời khỏi đây.
- Vậy sau đó thì sao? – Anh nhíu mày nhìn tôi
- Chuyện sau đó…thì để sau đó hãy tính vậy. Em sẽ tiếp tục
làm phóng viên ảnh của em. Đi khắp nơi tìm cảnh đẹp! – Tôi thủ thỉ, có cảm giác
thanh thản khi nói ra được những lời này. Ít nhất thì trong những lúc tôi bế tắc,
luôn có một người bên cạnh, như vậy là quá đủ rồi.
- Cô thật sự cho rằng như vậy sẽ tốt đẹp sao?
Câu hỏi của anh bỗng làm tôi khựng lại, Hoàn nhìn tôi
- Tuy rằng tôi không biết chuyện này là như thế nào, nhưng
tôi cảm nhận được cô vẫn còn yêu cậu ấy, tại sao lại bỏ đi!
Tôi lắc lắc đầu
- Em chỉ muốn biết chắc rằng người đó vẫn sống hạnh phúc
thôi. Đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả bọn em. Em…sẽ không hối hận
đâu.
Tôi lại mỉm cười nhìn anh, dường như muốn nói anh hãy tin tưởng
nhưng trước ánh mắt của anh, tôi lại không tự chủ được mà cúi đầu. Con người
này, tại sao lại cứ nhìn thấu hết tâm can của người ta như vậy chứ? Tôi nói nhỏ
- Tuy rằng sẽ rất khó khăn, nhưng mà em tin là sẽ ổn thôi.
Em đã trải qua việc khó khăn hơn nhiều!
Lúc Vũ ra đi, tôi đã vô cùng suy sụp, thế nhưng tôi vẫn vượt
qua tất cả để đi tìm cậu, có lẽ vì vậy mà ông trời