
Đêm Lục Ngạn dài vô tận.
***
Cả đêm tôi không hề ngủ, trời vừa tỏ, đã ôm một đống quần áo
và hành lí đứng đợi Hoàn ở cửa. Anh có vẻ không bất ngờ, chỉ nhìn tôi bình thản
- Cô đã quyết định rồi ư?
Tôi xiết nhẹ ba lô, nở nụ cười
- Vâng! Em nghĩ là em biết mình nên làm thế nào!
Hoàn chỉ yên lặng nhìn tôi, trong ánh mắt dường như là một lớp
sương mù bao phủ, không để cho người ta đọc thấy bất kì ý nghĩ nào. Có lẽ chính
vì ánh mắt này mà tôi đã tin tưởng anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Tĩnh lặng. Và
chân thật.
Tôi rút từ ba lô ra một tập giấy, đưa cho anh
- Em quyết định sẽ đánh cược một ván, anh có thể giúp em lần
cuối được không?
Hoàn không gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh tôi có thể cảm
nhận được câu trả lời. Tôi chợt vòng tay ôm chầm lấy anh.
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện!
Hoàn vỗ vỗ vai tôi
- Tôi biết cô làm được!
Trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi bình minh vừa ló rạng, tôi
lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ. Hàng cây bên cạnh khẽ
rì rào. Cõ lẽ sau này có việc gì đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn không quên khoảnh khắc
này, cho dù đi thật xa, tôi vẫn biết có một nơi mình có thể trở về.
………
Lần thứ hai tiễn tôi xuống núi, anh vẫn điềm đạm giống như mấy
ngày trước. Tôi không vẫy tay anh, chỉ mỉm cười rồi đi thẳng. Có lẽ bây giờ đã
là giữa trưa, ánh nắng xiên xiên qua kẽ lá, chiếu lên mình một chú sóc đang lượm
quả. Nghe thấy tiếng động thì chạy biến đi.
Tôi dừng chân bên tảng đá, đặt ba lô xuống rồi ngồi nghỉ.
Xung quanh vẫn là tiếng rì rào, Thảm lá mục dưới chân bị gió cuốn bay, lượn
vòng trên mặt đất. Bị xoáy tung rồi lại rơi xuống. Giống như bàn tay vô hình
nào đó đang vo chúng lại, hất lên trêu đùa. Tại sao tôi lại chọn nơi này nhỉ?
Tôi nhìn như thôi miên về phía đám lá rồi chợt tự thắc mắc với bản thân. Tôi đã
quyết định sẽ đánh cược một lần. Đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn quyết định chọn
nơi này. Có lẽ vì đây là nơi tôi tìm thấy cậu. Cũng là nơi tôi gần đánh mất cậu.
Phải rồi. Nếu như lúc đó tôi không nhận được lá bùa may mắn của anh, lá bùa với
những dòng chữ của cậu, có lẽ tôi sẽ không giờ tìm được Vũ nữa. Thật sự tồn tại
thứ gọi là duyên phận ư?
Tôi chợt cười. Tôi chưa bao giờ tin vào duyên phận. Mọi thứ
xoay vòng rồi lại quay về điểm bắt đầu, giống như thảm lá bị gió cuốn đi, thấm
vào đất, rồi lại mọc lên một cây xanh mới. Tôi đi hết những con đường mòn để
tìm cậu, cuối cùng vẫn dừng chân ở nơi đây. Nơi tôi suýt đánh mất. Có phải đây
gọi là sự xoay vòng của tạo hóa không? Hay chỉ vì sự cố chấp bướng bỉnh của
riêng tôi? Có lẽ là cả hai.
Tôi thở dài, dùng đầu mũi giầy di di lớp lá trên mặt đất, tạo
ra một khoảng trống. Hai mắt tôi xoáy sâu vào khoảng trống ấy, không hiểu sao lại
bất ngờ hiện ra khuôn mặt cậu. Tôi lại suy nghĩ xem từ lúc nào tôi đã thích cậu.
Nhưng suy nghĩ mãi vẫn không biết. Từ lúc cậu ta kéo tôi lên khỏi vách đá, lúc
cõng tôi trong rừng mưa? Từng kỉ niệm chợt ùa về, nhưng tôi vẫn không trả lời
được. Từ khi nào nhỉ? Cõ lẽ từ rất lâu, có lẽ khi nhận ra thì tôi đã thích cậu
mất rồi.
Nắng vẫn nhạt và mềm, tôi ngước nhìn về một phía xa, tự hỏi
rốt cuộc mình làm như vậy có phải hèn nhát lắm không? Dẫu biết nên đối diện trực
tiếp, nhưng tôi vẫn phải nhờ đến Hoàn. Có lẽ bởi vì tôi không đủ can đảm đối mặt
một lần nữa, sợ rằng sẽ bị từ chối. Tôi nhắm mắt.
Có người nói làm việc gì quá nhiều sẽ trở thành thói quen,
vì tôi đã chờ đợi quá nhiều nên cũng trở thành một thói quen. Lần cuối cùng vẫn
quyết định chờ cậu. Nhưng Vũ có đến không? Tôi chợt cảm thấy hoang mang. Liệu
có giống như bốn năm trước, chờ đợi trong vô vọng. Tôi lắc đầu. Tự nói với bản
thân đã quyết định, cho dù thế nào, tôi cũng không hối hận.
Tôi sẽ nhút nhát nốt lần này thôi. Và cũng chờ đợi, chỉ lần
này thôi.
…
Tiếng cánh cửa gỗ ma sát chạm vào nhau nghe cọt kẹt, một
dáng người mảnh khảnh ra mở cửa. Người bên ngoài có dáng vóc cao lớn. Vũ có
quen biết anh. Thường vì đường xa nên thỉnh thoảng có nhờ anh đưa thuốc tới.
Nhưng sau khi biết Mai ở cùng Hoàn, cậu đột nhiên thấy không muốn gặp anh. Có lẽ
vì sợ rằng anh sẽ nói điều gì đó liên quan tới Mai. Vũ nhẹ giọng
- Có việc gì thế?
Hoàn nhìn cậu, một linh cảm nói cho Vũ biết, chuyện sắp nói
có liên quan tới Mai. Và linh cảm của cậu thật sự đúng
- Mai đang ở chân núi đợi cậu, cô ấy nói muốn nói chuyện với
cậu lần cuối cùng!
Hai mắt Vũ tối sầm, hiện tại Vĩ không có nhà, cánh tay cậu nắm
chặt cánh cửa, hạ giọng
- Tôi đã không còn chuyện gì để nói với cô ấy! Anh hãy nói
cô ấy đừng chờ tôi nữa!
Rồi cậu đưa tay đóng cửa. Không một chút do dự. Bên ngoài
vang lên tiếng Hoàn
- Đó là quyết định của cậu. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển
tin mà thôi.
Cánh cửa gỗ vẫn im lìm. Giọng nói của Vũ trở nên mơ hồ
- Chờ chán, cô ấy sẽ tự quay về!
…
Liệu cậu ấy có đến khôn