
g hề biết
Hoàn còn để lại một bức thư Mai viết cho cậu. Trước mắt chỉ thấy trống rỗng.
Hai nắm tay cô
càng lúc càng chặt, cuối cùng không thể kìm nén nổi, giọng nói của cô đột nhiên
cao vút
- Là em giấu đó!
Vì em không muốn anh đến gặp cậu ta. Em không muốn cậu ta cướp anh khỏi tay em.
– Rồi cô đột ngột nắm lấy tay Vũ – Anh! Xem như chưa từng nhìn thấy lá thư đó,
chúng ta cứ sống như vậy không phải tốt sao? Chúng ta hãy cứ sống như cô ta chưa
từng xuất hiện. Anh!
Cậu chợt im lặng.
Giọng nói vang lên duy nhất lúc này là câu nói của Hoàn: “Sáng nay Mai sẽ đi!”
Cô ấy sắp đi rồi, nắm tay cậu càng nắm chặt.
- Anh xin lỗi! – Cậu
nhắm mắt rồi đột ngột gạt cánh tay cô ra. Vĩ hoảng sợ nắm chặt lấy tay cậu
- Không! Em không
để cho anh đi đâu!
Cậu lạnh lùng đẩy
cô sang một bên rồi lao ra ngoài, cô hét lên
- Nếu anh đi, em sẽ
chết một lần nữa cho anh xem! – Ánh mắt cứng cỏi chứng tỏ cô không hề nói đùa.
Vũ thoáng dừng lại nhìn cô.
- Nếu không giữ được cô ấy, anh cũng sẽ chết!
Rồi cậu không do dự
lao về phía trước. Vĩ sụp người xuống, nước mắt cô lăn dài. Cuối cùng vẫn không
giữ được anh, cuối cùng, người anh chọn, vẫn không phải cô!
….
- Này cô gái, có
lên không thế?
Tiếng người phụ xe
cất tiếng, một vài người khác nhìn tôi, tôi chợt giật mình, rồi gật đầu. Qua lớp
kính, cảnh vật đột nhiên trở nên mờ mờ. Tiếng người nói chuyện vẫn huyên náo.
Xe hơi rung lên, rồi bắt đầu nổ máy. Tôi lặng nhìn xung quanh. Nhắm mắt. Cuối
cùng cũng có thể rời khỏi đây rồi
. Lục Ngạn, tạm biệt!
…
Đừng đi! Đừng đi!
Chờ tôi một lần nữa thôi! Cậu vừa chạy vừa không ngừng nói trong đầu. Lần đầu
tiên cảm thấy nỗi sợ hãi khi mất mát một điều gì đó. Cậu đã tự huyễn hoặc bản
thân chỉ cần quên đi, cố gắng bù đắp cho Thiên Thiên là được. Rồi một ngày Mai
sẽ quên cậu. Nhưng cô ấy là người cố chấp. Tại sao cậu không nhận ra rằng cô ấy
rất cố chấp. Từ lúc cô muốn đánh thắng cậu. Đáng lẽ cậu phải biết từ lúc ấy mới
phải.
…
Chiếc xe đi chậm rồi
dần dần tăng tốc, đường đồi núi khó đi, thỉnh thoảng lại xốc lên. Trong tay tôi
chỉ còn lại tấm bùa cuối cùng mà Hoàn đưa. Tất cả đồ đạc đều để lại đó. Cũng
may đã mua vé trước, nếu không chắc không thể trở về. Như vậy cũng tốt, để lại
hết cũng tốt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Thiên Vũ, tôi đã từng
hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lại thích một người như cậu. Nhưng tôi không
bao giờ lí giải được. Cậu rất đáng ghét, vừa độc đoán, vừa xấu tính, lại còn
kiêu căng. Cậu biết không, cậu chính là loại người mà tôi ghét nhất trên thế
gian.
Cậu lao như bay
trên đường, một đám sóc bị cậu làm cho hoảng sợ, nhảy vụt lên cây. Chợt nhớ ra
còn một con đường tắt, Vũ vội vàng rẽ theo hướng đó. Trong đầu chỉ hiện hữu một
ý nghĩ duy nhất: “Đừng đi, chờ tôi!”
….
Cảnh vật bên đường
lao qua vun vút, giống như một đoạn phim tua nhanh, chẳng thể nhìn rõ hình ảnh
nào. Hoặc có thể trước mắt tôi đã sớm mờ nhòe, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Một
tiếng cười nào đó rộ lên phía đuôi xe
Thế nhưng tôi lại
thích cậu, có lẽ tôi thật sự bị điên rồi. Tôi thích cậu đến mức cho dù biết cậu
coi tôi là người thay thế cho kẻ khác mà vẫn không thể từ bỏ cậu. Cậu là đồ ích
kỉ, cậu rất ích kỉ. Cậu có biết tôi đã chờ đợi cậu lâu như thế nào không? Lần
này, tôi sẽ chờ cậu lần cuối cùng. Cho dù cậu có đến hay không, tôi cũng sẽ
không hối hận.
…
- Này! Sắp ra khỏi
Lục Ngạn chưa? Đường ở đây xấu quá! – Một người phụ nữ phía sau cằn nhằn
- Sắp rồi, qua đoạn
đồi kia là đi hết! – Người ngồi bên cạnh đáp trả.
Tôi vẫn lặng yên,
lần trước tôi đã xuống xe khi đến đây, nhưng lần này, chẳng còn lí do gì khiến
tôi quay lại được nữa. Một làn gió mát lạnh thổi bay mái tóc, lá bùa trên tay
không được giữ chặt đột ngột bị thổi bay, tôi giật mình thảng thốt. Định xoay
người giữ lại nhưng chợt ngẩn người. Bay rồi. Không còn gì để giữ lại nữa!
…
Chờ tôi! Chỉ một
chút nữa thôi! Chờ tôi!
Cậu còn nhớ cậu từng
hỏi tôi có bao giờ tin vào định mệnh hay chưa? Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh.
Bởi vì chỉ cần là điều mà tôi muốn, tôi sẽ tìm mọi cách để thực hiện. Thế nhưng
bây giờ, tôi mới biết. Không phải điều gì muốn cũng có thể thực hiện.
Cuối cùng, tôi đã
thực sự tin vào định mệnh!
- Tuyết Mai!!!!!!
Tôi giật mình, dường
như vừa nghe tiếng ai gọi tên nhưng quay lại chỉ thấy một khoảng không trống rỗng.
Có lẽ tôi lại bị hoang tưởng rồi. Tôi nhắm mắt. Đẩy cánh cửa kính lại. Tiếng
gió và tiếng gọi bên tai cũng chìm vào im lặng.
- Tuyết Mai!!!!
Tuyết Mai!!! – Cậu hét lên khi vừa thấy chiếc xe về thành phố ngang qua, từ khoảng
cách xa đã nhìn thấy Mai đang ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu muốn hét gọi nhưng vô
ích. Chiếc xe lướt qua mặt rồi lao nhanh về phía trước. Vũ đuổi theo nhưng vô
ích. Cánh cửa cuối cùng khép lại.
Cô ấy không nghe
thấy!
Lá thư trên tay
rơi xuống đất, bị một trận