Old school Swatch Watches
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

r/>
- Là thư – khiêu – chiến!

Khiêu chiến? Khiêu chiến gì chứ? Mà ai khiêu chiến?

Tôi càng không hiểu. Vĩ giải thích

- Ở trường này thường phân thứ tự theo bảng điểm. Những kẻ
không phục sẽ dán thư khiêu chiến lên bảng tin. Trên thư có viết tên của người
khiêu chiến và kẻ bị khiêu chiến!

Tôi bắt đầu hiểu ra, há hốc miệng

- Nói…nói như vậy là……. là mình đang khiêu chiến với Hoàng
Thiên Vũ sao?

- Chính xác! – Vĩ búng tay. Nét mặt nghiêm trang bỗng biến mất,
cậu ta ôm chầm lấy tôi

- Cậu thật dũng cảm đó, dám khiêu chiến với IQ 230. Ha Ha, sắp
có trò vui rồi! Cậu ta cười phớ lớ, còn tôi thì khổ sở giải thích

- Không…..không phải mình. Lá thư đó…..không phải mình dán!

- Hả? Vĩ đang cười thì ngừng lại, thắc mắc nhìn tôi – Vậy chẳng
lẽ là Hoàng Thiên Vũ?

- Không biết! - Tôi lắc đầu – nhưng phải tháo cái này xuống
trước đã!

Vừa nói tôi vừa đưa tay định bóc, nhưng Vĩ lại cản lại

- Cậu không biết hả, thư khiêu chiến này, đã dán là không được
bóc ra! Chỉ có người bị khiêu chiến mới có quyền bóc. Nhưng bóc ra rồi thì phải
nhận lời khiêu chiến! – Cậu giải thích

- Vậy nếu thua thì sao? – Tôi lo lắng hỏi

- Điều đó phụ thuộc vào người thắng. Người thua sẽ phải làm
theo mọi yêu cầu của người thắng. Thậm chí là….chết!

Chết? Chết á? Không! Tôi không muốn chết! Tôi còn trẻ, còn
nhiều việc chưa làm. Còn chưa tìm được anh trai nữa.

- Vậy nếu mình tháo xuống thì sao?

- Nếu người khiêu chiến tháo xuống, thì coi như thua cuộc.
Mà thua cuộc thì…..cậu biết rồi đó!

- Không còn cách nào tránh được việc này sao? Tôi tái mặt, bảo
tôi khiêu chiến với Hoàng Thiên Vũ ư. Đùa không vậy?

- Nói thẳng ra thì không, trừ khi…….

- Trừ khi cái gì? – Tôi mở tròn mắt, tưởng tìm được tia hy vọng
thì Vĩ nói

- Trừ khi Hoàng Thiên Vũ không chấp nhận lời khiêu chiến.
Nhưng trường hợp này….chưa từng xảy ra!

Mặt tôi bỗng chốc lại xịt dúm như cái bánh bao nhúng nước.

Đúng lúc đó, hàng người vây quanh tấm bảng tin tự nhiên dạt
sang một bên. Hoàng Thiên Vũ từ xa đi đến, dáng bộ ung dung, từ từ tiến đến chỗ
tôi. Cậu ta ngước nhìn tấm bảng. Tức thì xung quanh đều trở nên yên lặng, không
có thêm bất kì âm thanh nào. Như thể chờ đợi quyết định của Vũ.

Tôi thì không ngừng gào thét trong lòng. Đừng! Xin cậu đó! Đừng
có giật xuống!

Thế nhưng Vũ lại đưa tay lên cao, rồi trong một cử chỉ chớp
nhoáng, cậu giật phắt lá thư đỏ choét, nhìn thẳng vào mặt tôi.

- Tôi nhận lời!

Đồ điên! Nhận lời cái gì chứ? Ai khiến cậu nhận lời hả? Tại
sao lại giật xuống chứ???

Mắt tôi cứ giật giật từng hồi, thật tình muốn khóc mà không
có nước mắt.

Hoàng Thiên Vũ bỏ lá thư vào cặp, rôi lại ung dung bước ra
ngoài.

Đám người lắm chuyện bắt đầu xì xào bàn tán, trước khi tản về
lớp học

- Sắp có chuyện hay rồi đây!

- Tuyên chiến với Hoàng Thiên Vũ cơ đấy! Đúng là gan cùng
mình.

Và họ lén lút nhìn tôi, với cái ánh mắt đầy vẻ “ngưỡng mộ”
và “khâm phục”!

Chúa ơi! Người nhất định….nhất định không thể để con sống
yên được sao????



Ăn cơm tối xong,
tôi lao ngay ra ngoài, đến địa điểm lần trước đã gặp mũ lưỡi trai, gọi toáng
lên

- Anh ra đây đi,
tôi biết là anh ở đây, mau ra đi!

Từ trong bước tường
gạch, một cái bóng đen từ từ bước ra, mũ lưỡi trai đứng trước mặt tôi, lạnh
lùng hỏi

- Có chuyện gì?

- Là anh làm đúng
không? Đừng có giả vờ, tôi biết chính anh đã dán lá thư đó!- tôi tức điên lên,
xả như súng liên thanh

Hắn chẳng có vẻ gì
ngạc nhiên, vẫn nhìn tôi, bình thản

- Đúng! Là tôi!

- Anh….anh điên
sao mà làm thế? – Tôi hét lên

- Cô đã nhận lời
đánh bại Hoàng Thiên Vũ, việc tuyên chiến có gì là lạ?

- Đó là việc của
tôi, tôi sẽ tự nghĩ cách

- Nghĩ cách? – Hắn
cười nhạt – cô có thể nghĩ ra cách gì? Hay là định giành chức vô địch của hắn bằng
trí thông minh đáng ngưỡng mộ đó?

- Đừng có nhạo
báng tôi! Tôi tức giận, hằn học nhìn hắn

Đúng lúc đó thì có
người đi đến. Tôi quay lại nhìn, vừa quay ra thì đã không thấy mũ lưỡi trai đâu
nữa. Chỉ có tiếng hắn vọng lại

- Nếu cô muốn lấy
lại hồ sơ. Hãy chiến thắng trong lần này!

Sau đó thì cả người
lẫn tiếng đều mất dạng.

Khuôn mặt tôi xẹo
xuống, không biết nên dùng biểu cảm gì để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Chiến
thắng ư? Chiến thắng Hoàng Thiên Vũ ư?

Có thể chiến thắng
nổi sao?

Tôi lẫn thẫn trở về
pòng. Cả đêm nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại. Câu nói trong đầu cứ vang
lên không ngừng

Đánh bại Hoàng
Thiên Vũ! Phải đánh bại Hoàng Thiên Vũ!

Thật không ngờ có
ngày, tên xấu xa đó lại chui cả vào giấc mơ của tôi. Đúng là ở đời, không thể
nói trước được điều gì!

Sáng hôm sau

Vừa gặp tôi ở lớp,
Hoàng Thiên Vũ đã dõng dạc tuyên bố

- Ba ngày sau
chúng