XtGem Forum catalog
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327744

Bình chọn: 10.00/10/774 lượt.

ang mang sách mới vào.

Nạn nhân và tôi đồng
thời ngã ra đất, đống sách trên tay anh ta thì văng tung tóe khắp sàn. Tôi vội
vã bò dậy, vừa cuống quýt xin lỗi, vừa thu lượm mấy quyển sách lại. Đúng lúc
đưa quyển sách cho anh ta thì mắt tôi bỗng liếc thấy cái tựa đề

“ 100 câu đố hóc
búa nhất”

Tôi bèn tò mò mở
ra đọc thử. Nhưng vừa mới đọc câu hỏi, hai mắt tôi đã nhíu lại….nhíu lại…. Câu
hỏi kiểu gì mà đọc đề cũng không hiểu nữa. Trong phút chốc tôi cảm thấy dường
như đã tìm được đúng thứ rồi, vội vàng lật ngay trang cuối cùng.

Tờ giấy trắng
tinh!

Ha Ha Ha Hoàng
Thiên Vũ, dám cá là cậu ta chưa thể đọc được cuốn này. Kẻ ngạo mạn kia, chuẩn bị
chịu thua đi!

Ý nghĩ mới làm tôi
muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhanh chóng thanh toán rồi ôm quyển sách như
báu vật, một mạch trở về kí túc.

Thấy bộ dạng hớn hở
của tôi, Vĩ đoán ra ngay. Cậu cười ranh mãnh

- Sao hả? Đã thu
hoạch được gì rồi?

Tôi cười bí hiểm,
khiến cho cậu tò mò thêm chút nữa rồi mới từ từ đưa quyển sách ra trước mặt. Phấn
khích nói

- Xem đây! Đây là
sách câu đố mới nhất. Toàn là những câu hóc không à. Đảm bảo tên Hoàng Thiên Vũ
đó có nghĩ nát óc cũng không tìm ra câu trả lời.

Nhưng trước biểu
hiện của tôi, Vĩ chỉ hơi nhíu mày một cái. Tôi thắc mắc

- Sao vậy? Sao
không nói gì?

Vĩ xoa xoa đầu, thở
dài một tiếng làm tôi càng không hiểu

- Tớ nói sai gì
sao?

- Đúng thế! Sai trầm
trọng nữa!

Tôi tròn mắt, nhìn
Vĩ giải thích. Cô bạn chỉ tay vào phần khung đỏ trên đầu cuốn sách, tôi nhìn
theo

- Thấy gì không? –
Vĩ hỏi

- Ừ. Có! Tên tác
giả. – Tôi đáp

- Là gì nào? – Vĩ
hỏi tiếp

- H.T.V!

Tôi lại ngây thơ
đáp lại, nhưng sau đó thì bỗng giật mình. H.T.V Chẳng lẽ…..Chẳng lẽ là tên viết
tắt của Hoàng Thiên Vũ??? Không thể nào!

Tôi liếc nhìn Diên
Vĩ, thấy co bạn đang gật đầu khẳng định. Tôi đánh rớt bịch cuốn sách xuống sàn.
Miệng méo xệch, không biết nên cười hay nên khóc.

Tại sao vậy chứ? Đời
đúng là bất công!!!!!!

Chẳng lẽ tôi không
còn cơ hội nào để đánh bại cậu ta sao? Tôi thất vọng ngồi phịch xuống ghế. Vĩ
xoa xoa tôi, ra chiều an ủi rồi ra ngoài.

Cả ngày hôm đó,
tôi không có tâm trạng ăn uống gì cả, cứ lăn lóc trên giường. Nghĩ muốn rụng cả
tóc.

Tờ lịch đáng ghét
lại trôi nhanh hơn bao giờ hết. Thoắt cái đã hết ba ngày, nếu sáng mai tôi
không tìm ra được câu đó, tôi sẽ thua mất. Nghĩ vậy, tôi thực tình muốn khóc
toáng lên.

Không được! Phương
Tuyết Mai! Chẳng lẽ mày kém cỏi đến thế cơ à? Mày nhất định làm được! Nhất định
tìm được! Nhất định đánh bại Hoàng Thiên Vũ! Niềm tin của tôi trong phút chốc
được củng cố. Tôi nhất quyết đứng dậy, lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Dù thế, tôi vẫn chẳng
thu hoạch được gì khá khẩm. Cả một buổi chiều loanh quoanh hết chỗ này đến chỗ
khác. Nỗi chán nản và thất vọng càng dâng cao. Đã vậy cái bụng không nghe lời cứ
kêu lên òng ọc.

Hix! Hix! Cả ngày
tôi vẫn chưa ăn gì thì phải. Cũng thấy hơi đói. Cổ nhân đã từng nói “có thực mới
vực được đạo!” quả thật đúng vô cùng. Đúng lúc đó thì mùi bánh bao thơm phức từ
đâu bay tới chỗ tôi, kích thích mọi giác quan. Thơm quá!!!

Ơ! Khoan đã! Bánh
bao? Là bánh bao sao? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi kiềm chế để không
hét toáng lên, vội vàng chạy về Kí túc xá. Chưa kịp thở đã nói

- Vĩ, cậu có tiền
không? Cho mình vay!

Vĩ nhìn bộ dạng khẩn
trương của tôi, rất ngạc nhiên

- Ờ có. Cậu muốn
mua gì?

- Mình sẽ nói sau.
Nhanh lên!

Vĩ tuy không hiểu
gì, nhưng cũng lấy tiền cho tôi vay. Tôi cầm tiền rồi lại chạy như ma đuổi xuống
phố. Trong đầu cứ hét lên

Hoàng Thiên Vũ! Cậu
thua chắc rồi!





Học viện thiên tài

Hội trường đông chật người, vòng trong vòng ngoài, ai cũng
chen lấy một chỗ để xem trận thi đấu có một không hai giữa người đứng gần chót
bảng (is me!) và thiên tài của những thiên tài, người liên tục đứng đàu trong tất
cả các bảng điểm. Gần như trên mặt ai cũng hiện rõ dòng chữ: “Cậu ta thua chắc
rồi!”

Tôi không hề lung lay, đứng cười tự mãn, thậm chí còn rất đắc
ý mà nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt chắc thắng. Vĩ rất khoái vụ này, nằng nặc đòi
làm trọng tài. Cô bạn đứng ở vị trí trung tâm, dõng dạc tuyên bố

- Vòng thi đấu đầu tiên này sẽ do bạn Phương Tuyết Mai ra đề.
Nào! Chúng ta hãy cùng xem đề thi của bạn Phương Tuyết Mai!

Vừa nói, Vĩ hướng thẳng về phía tôi. Tôi tràn đầy tự tin, trịnh
trọng bước đến chiếc bàn gần đó. Ở trung tâm chiếc bàn là hai chiếc đĩa lớn, được
phủ khăn màu đỏ. Tôi thần bí cầm lấy chiếc khăn, mọi người đều nhất loạt dồn hết
tò mò về phía tôi, không ngừng suy đoán

- Cái gì thế nhỉ?

- Cậu đoán xem!

- Chịu thôi!

Tôi từ từ chờ mọi người ổn định, rồi mới nhẹ nhàng kéo tấm vải
ra. Rất oanh liệt nói

- Xem đây!

-……??!?!!....

Cả không gian bỗng yên ắ