
anh nghĩ, nếu mặt bầm tím thì tôi sẽ phát hiện ra, còn nếu trên người bị
thương thì tôi không thể biết được.
Lúc đó tôi mới biết để có tiền mua bánh bao, anh phải chịu
làm bao cát cho chúng tập luyện. Nhìn anh trên người đầy vết thương, lê đến lấy
vài đồng lẻ bọn chúng vứt dưới đất coi như tiền công sau khi bọn chúng đánh đã
tay bỏ đi, tôi không khỏi khóc nấc lên.
Bánh bao trắng trẻo mà tôi ăn hóa ra lại vì anh phải đổ máu
mới có được. Cho dù cả người bị thương nhưng anh cũng ôm bánh bao thật chặt rồi
đem về cho tôi. Khi tôi nói anh ăn cùng anh lại bảo không thích ăn, bảo tôi cứ
ăn một mình. Chỉ cần tôi vui thì anh cũng vui.
Tôi cảm thấy tại sao mình lại ngu ngốc như vậy, nếu tôi cố gặng
hỏi, nếu tôi nằng nặc đòi anh nói, nếu tôi nhất quyết đi theo anh sớm hơn, có lẽ
anh tôi sẽ không cần vì tôi mà bị đánh như vậy.
Tôi vừa khóc vừa ôm lấy anh, không ngừng nói
- Em ….không ăn ..bánh bao nữa! Em không…ăn nữa. Không …bao
giờ …ăn bánh bao …..nữa! Hức! Hức!....
- Nín đi! Tuyết Mai! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! – Anh dùng
đôi tay đầy vết thương ôm chặt lấy tôi, không ngừng xin lỗi tôi. – Xin lỗi vì
anh không thể lo được cho em!
Tôi càng khóc lớn hơn. Lắc đầu nói
- Em ….không ….cần bánh bao, em ….chỉ cần anh ….thôi!
- Tuyết Mai! Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi! Đừng khóc!..
……
Kỉ niệm dường như mới chỉ hôm qua thôi. Cũng sau ngày hôm ấy,
tôi đã tự nói với lòng mình, sẽ có một ngày, tôi kiếm thật nhiều tiền rồi cùng
anh ăn bánh bao đến bội thực thì thôi. Nhưng tại sao anh lại bỏ đi? Anh không
còn thương tôi nữa sao? Vì sao không đi tìm tôi?
Trong phút chốc trái tim tôi bỗng chùng xuống, bánh bao thơm
tròn nghẹn ứ ở cổ.
Anh à! Anh đang ở đâu? Em đang ăn bánh bao này! Rất nhiều
bánh bao, em ăn mãi cũng không xuể. Ước gì có anh ở đây!
Có thứ gì long lanh trong mắt. Tệ thật! Tôi đặt miếng bánh
bao xuống, giọt nước mắt cứ chảy dài, rơi xuống sợi dây hình tròn trước cổ.
- Nè! – Một bàn tay vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi giật mình.
Tiếng Vĩ tinh nghịch
- Ăn lẻ một mình sao?
Tôi vội vàng quay đi, lau nhanh giọt nước mắt. Tôi không muốn
Vĩ thấy tôi trong bộ dạng như vậy. Nhưng hình như cậu ấy vẫn nhìn thấy
- Cậu….. – Vĩ bỏ lửng câu nói, dường như hơi bất ngờ rồi bỗng
bật cười – Chiến thắng tên đó nên vui quá hả? Đồ ngốc! Trong này cũng có phần của
tớ nữa đó! Cậu không được ăn một mình!
Nói rồi Vĩ giật miếng bánh bao trong tay tôi, cho vào miệng
nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa xuýt xoa
- Ngon! Ngon!
Tôi bật cười trước biểu hiện trẻ con của Vĩ. Đúng là cô ấy rất
hay trêu trọc mọi người, thỉnh thoảng rất trẻ con nhưng cũng vô cùng thấu hiểu
người khác. Vĩ thấy tôi cứ nhìn mình, tròn mắt rồi chớp chớp
- Sao hả? Lần đầu thấy mĩ nhân ăn bánh bao sao?
Và cậu lại chộp lấy cái bánh bao khác, ngoạm một miếng thật
to
- A! Cậu ăn hết phần của tớ! – Tôi kêu lên, giành lại cái
bánh trong tay Vĩ
- Đây là tiền của tớ mà! – Vĩ nhảy lên giật lại, và cứ như
thế
- Nhưng tớ mua chứ!
- Nè! Nè!...Bánh của tớ!
- Ha …..Ha… Ha….
Có lẽ là rất lâu, rất lâu rồi, tôi đã không còn ăn bánh bao
vui vẻ như vậy!
Hai ngày nữa trôi qua nhanh chóng. Tôi và Hoàng Thiên Vũ lại
bắt đầu vòng thi thứ hai. Nhưng lần này, đề thi sẽ là do Diên Vĩ ra. Về việc
này thì tôi có thể yên tâm. Vĩ đã nháy mắt tôi trước, như là một biểu hiện rằng
tôi có thể hoàn toàn đặt lòng tin tưởng vào cậu.
Vĩ dẫn chúng tôi đến sau trường. Không ai biết Vĩ định đi đâu,
chỉ tò tò đi theo. Đến một ngôi nhà cũ bằng gỗ đã bỏ hoang, nhìn tồi tàn và gần
như sắp đổ, Vĩ mới dừng lại, giới thiệu.
- Đây! Đây chính là đề thi của vòng thi thứ hai!
Tất cả chúng tôi đều tròn mắt, há hốc miệng
- Căn nhà này chính là đề thi?
- Đúng vậy!
Cậu vừa nói vừa bình thản tiến đến gần cánh cửa, mở toang nó
ra, sau đó tiếp tục nói
- Đây là căn nhà rỗng, bên trong không có gì cả. Cửa sổ cũng
bị đóng đinh dính chặt lại, lối ra duy nhất chính là cánh cửa này. Hai người sẽ
cùng bị nhốt trong đó, nếu ai tìm được cách ra trước, người đó sẽ chiến thắng.
Giờ thì tôi đã hiểu dụng ý của Vĩ. Căn nhà bị bít kín, chỉ
có một lối ra duy nhất bị khóa chặt. Cậu biết tôi là cao thủ mở khóa nên mới
bày ra cách này đây mà. Hoàng Thiên Vũ! Lần này dù cậu có là thiên tài thì cũng
phải chịu thua dưới tay Phương Tuyết Mai tôi mà thôi!
Vĩ nháy mắt cười với tôi rồi giải tán mọi người
- Cuộc thi sẽ diễn ra vào 8.00 tối nay. Được chứ?
Tôi tất nhiên không phản đối gì. Hoàng Thiên Vũ cũng không
có ý kiến. Chúng tôi cùng trở về phòng. Nhưng chắc chắn, chiến thắng đã nằm
trong tay tôi rồi!
8.00 PM
Nhà kho bị bỏ hoang bấy lâu của trường bỗng trở nên nhộn nhịp.
Tôi đến từ sớm, nhưng Hoàng Thiên Vũ vẫn chưa xuất hiện. Ha Ha! Nhất định là vẫn
chưa nghĩ được cách ra nên mới tới muộn