Old school Swatch Watches
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 10.00/10/761 lượt.

ng hẳn khi nhìn thấy vật trên bàn, rồi
sau đó bắt đầu ồn ào như chợ vỡ

- Bánh….bao sao?

- Câu đố là bánh bao?

- Đúng thế! Tôi mỉm cười nhìn mọi người và Hoàng Thiên Vũ –
Đây chính là đề thi! Chúng ta sẽ…..thi ăn bánh bao!

- Cái gì?

- Đề gì kì cục vậy? Chẳng hóa ra là…..thi ăn sao?

Tất cả mọi người không khỏi bất bình lên tiếng. Riêng tôi vẫn
đứng cười trước ý tưởng vô cùng sáng suốt của mình. Ban đầu tôi cũng là định
thi giải câu đố. Nhưng với một kẻ như Hoàng Thiên Vũ thì chẳng khác nào tôi cầm
chắc thất bại. Từ đó tôi nghĩ đến việc phát huy thế mạnh của mình. Mà thế mạnh
của Phương Tuyết Mai là gì nào? Ha Ha Chính là ăn! Như vậy là dùng thế mạnh của
mình để đánh bại Hoàng Thiên Vũ, tôi có phải rất khôn ngoan không. Chắc chắn là
cậu ta cũng không thể ngờ đến tôi sẽ thi như vậy.

Quả nhiên Hoàng Thiên Vũ chỉ đứng nhìn trân trân hai dĩa
bánh bao to đùng trên bàn, mặt không hề biến sắc. Nhưng dường như có chút gì
đó….nực cười!

Tôi tiến đễn chỗ Hoàng Thiên Vũ, nói

- Là cậu để tôi tự chọn đề, đừng hối hận. Sao hả, bắt đầu chứ?

Vĩ ở một bên giơ tay làm dấu với tôi, cười toe toét. Đại
khái như nói

- Như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được!

Tôi mỉm cười chiến thắng, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Vũ.

- Cậu không ngờ đúng không? Ha Ha. Tôi thông minh hơn cậu tưởng
đấy! Nào, tôi bắt đầu nhé!

- Không cần! – Vũ từ nãy im lặng, giờ mới cất tiếng ngăn tôi
lại.

Cậu ta kề sát mặt tôi, làm tôi bất giác phải lùi lại một bước.
Giờ sao đây? Ăn không được tính chạy làng sao?

Tôi còn đang không biết phản ứng thế nào thì Vũ đã mỉm cười,
làm tôi càng ngơ ngác

- Thật không ngờ cậu lại ấu trĩ đến như vậy. Thật làm tôi thất
vọng!

Nói rồi cậu khoát tay, ung dung ra ngoài. Bỏ lại một mình
tôi đứng trơ trơ

- Vậy…..vậy là sao? – Những người xung quanh bắt đầu bàn tán

- Tất nhiên là không thi nữa rồi! Bảo thiên tài của chúng ta
thi ăn, không phải quá mất mặt sao?

- Đúng vậy! Thật không thể hiểu nổi cô ta nghĩ gì!

Tôi dường như cảm thấy ánh mắt coi thường liếc về phía mình.
Nhưng tôi không bận tâm. Sao chứ? Thiên tài thì không phải người sao? Không cần
phải ăn sao? Bỏ cuộc tức là tôi thắng. Đúng là kẻ kiêu ngạo, không làm được thì
bỏ đi. Còn nói tôi là ấu trĩ. Cậu không phải vẫn thua kẻ ấu trĩ này sao?

Tôi lấy lại ý chí, hích hích tay Vĩ, cô bạn cũng đang ngây
người trước cục diện không ra thế nào, trở lại với công việc của một trọng tài.

- Bởi vì người thách đấu của chúng ta đã bỏ cuộc. Vậy nên
chiến thắng sẽ thuộc về bạn Phương Tuyết Mai. Kết quả là 1- 0

- Chán thật!

- Ngớ ngẩn quá!

Ai đó bất chợt kêu lên, sau đó tất cả mọi người cùng lục tục
quay về.

- Tưởng là đối đầu với Hoàng Thiên Vũ thì ghê ghớm lắm cơ. Mất
công chúng ta tới xem!

- Hừ. Không biết lần sau còn bắt ăn gì nữa đây. Thật không
chịu nổi!

Tôi vẫn còn loáng thoáng nghe tiếng họ bình luận trước khi rời
đi. Trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ tự ái.

Tôi trở về kí túc xá, nhưng chiến thắng “oanh liệt” của tôi
lại hoàn toàn chìm vào quên lãng. Tôi ngồi trong phòng, một mình gặm nhấm bánh
bao chiến thắng.

Ngon tuyệt!

Cũng may là Hoàng Thiên Vũ không ăn, nếu không tôi đã chẳng
còn bánh mà nhâm nhi. Nhớ hồi nhỏ, tôi rất thích ăn bánh bao, chỉ vì không có
tiền nên không bao giờ được ăn no. Nhưng anh vẫn tìm cách mua bánh bao cho tôi.
Trong phút chốc tôi dường như nhớ lại những kí ức đã hằn sâu….

Đó là một buổi chiều khi anh trở về với khuôn mặt đầy những
vết bầm tím

- Anh….mặt anh sao vậy? – tôi lo lắng nhìn khuôn mặt thâm
tím của anh, vừa xoa vừa hỏi

- Um….không! không sao! – Anh cố quay đi, lấp liếm

Tôi vẫn gặng hỏi

- Anh…anh nói đi! Sao anh lại bị thương?

- Em đừng hỏi nữa! Anh không sao! – Anh quay mặt đi, dường
như không muốn để tôi phải lo lắng. Sau đó bỗng đưa cho tôi một bọc giấy

- Em ăn đi!

Tôi ngạc nhiên cầm bọc giấy trong tay anh, lúc mở ra mới thấy
rất nhiều bánh bao, những chiếc bánh bao vừa tròn vừa thơm. Tôi càng kinh ngạc
hỏi

- Sao….sao anh có bánh bao?

- Là anh mua! Em mau ăn đi! Đừng có hỏi nữa!

Lúc đó tôi thật sự rất ngạc nhiên, không hiểu anh lấy bánh
bao ở đâu. Bởi vì những đứa trẻ trong cô nhi viện như chúng tôi chẳng thể nào
dùng tiền để mua bất kì thứ gì, đừng nói là nhiều bánh bao như vậy. Tôi càng
không tin anh có tiền để mua chúng. Nhưng vì anh không nói nên tôi cũng không
dám hỏi nữa.

Sau đó có một lần tôi bí mật đi theo anh xem anh rốt cuộc đã
đi đâu. Chỉ thấy anh rẽ vào một chiếc ngõ rất sâu, tôi e dè không dám đi tiếp nữa.
Cùng lúc đang định quay về thì nghe thấy tiếng đấm đá. Tôi vội vàng chạy vào,
không ngờ thấy anh bị một đám học sinh lớn hơn bắt nạt. Anh cứ đứng yên cho bọn
chúng tha hồ đấm đá, chỉ dùng tay che mặt để khuôn mặt không bị bầm tím. Có lẽ