
phía kí túc xá. Tôi không biết nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Suy cho
cùng, việc này thật sự là không liên quan đến tôi. Có lẽ Vĩ nói đúng, tôi có
suy nghĩ cũng chẳng được ích gì. Vũ cũng chẳng cần một kẻ như tôi giúp đỡ. Điều
tôi nên quan tâm bây giờ, là kết quả thi kìa! Tôi lắc đầu, quyết định không
nghĩ nữa. Đúng lúc định quay về kí túc xá thì tay tôi bỗng bị kéo giật lại. Tôi
ngạc nhiên quay ra, thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm, vừa kéo vừa nói
- Chúng ta
cần nói chuyện!
Không để
cho tôi phản đối, cậu đã lôi tuốt tôi ra sau trường. Đến một chỗ không có ai, cậu
mới thả tôi ra. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ
- Cậu muốn
nói chuyện gì chứ?
Vũ lạnh nhạt
nhìn tôi, chỉ khẽ nhếch môi
- Thì ra cậu
là loại người như vậy!
Tôi hơi sững
người, khó hiểu nhìn Vũ
- Loại người
gì? Cậu nói thế là có ý gì?
- Đừng giả
vờ!- Vũ khinh khỉnh nhìn tôi - Hóa ra đây là lí do cậu quay về sao?
Tôi không
chịu nổi thái độ nói chuyện nửa vời của Vũ, bực giọng
- Rốt cuộc
cậu muốn nói gì chứ?
- Muốn gì?
Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết tài liệu trong bàn tôi từ đâu mà ra! Không phải
sao?
- Cái gì? –
Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta nghĩ, chính tôi đã bỏ tài liệu vào bàn cậu ta sao.
Cậu ta nghĩ tôi là thứ người gì chứ?
- Hoàng
Thiên Vũ! Cho dù tôi có cần chiến thắng như thế nào, tôi cũng không bao giờ làm
cái trò ấy! – Tôi cương quyết nhìn Vũ, nhưng cậu chỉ cười khẩy
- Vậy sao!
Nhìn thái độ
của Vũ là biết cậu ta hoàn toàn không tin tôi. Tôi thừa nhận là tôi muốn giành
vị trí số một, muốn đánh bại cậu hơn ai hết. Nhưng….Tôi không làm. Tôi thật sự
cũng không biết làm sao để Vũ tin mình nữa. Vũ lạnh nhạt nhìn tôi
- Chúc mừng
cậu nhé! Cậu đã thắng rồi!
- Tôi…..
Không phải tôi làm!
Vũ chẳng
quan tâm đến lời thanh minh của tôi. Sau đó quay người bỏ đi. Tôi không đuổi
theo Vũ, vì cho dù tôi có giải thích như thế nào thì cậu cũng không tin. Bây giờ,
tôi có không muốn liên quan đến chuyện này cũng không được!
Tôi quay trở
lại kí túc xá để suy xét kĩ vấn đề, trên đường đi lại nghe thấy nhiều lời bàn
tán khác. Nhưng tin tức Vũ dùng tài liệu đang được cải chính bởi một nhóm nữ
sinh. Họ đều nói cậu bị người khác dùng tài liệu để loại cậu ra khỏi cuộc thi.
Sau đó lại nói người muốn hại Vũ nhất chính là người đã từng bị cậu đuổi khỏi học
viện. Mà người đó, còn có thể là ai được chứ? Vậy là câu chuyện thiên tài Hoàng
Thiên Vũ sử dụng tài liệu bị biến thành “Kẻ đã bị Hoàng Thiên Vũ đuổi ra học viện
quay về tìm cách trả thù”. Tuy nhiên họ cũng chỉ dám phỏng đoán như vậy chứ
chưa dám chắc, cho nên cũng chỉ dám bàn tán nho nhỏ. Tôi cắm đầu đi thẳng về
phòng mình. Thật không ngờ vừa mới trở về đã gặp phải rắc rối này! Ông trời
đúng là luôn tiếp đón tôi rất “nhiệt tình”!
Ba ngày sau
kì thi, trường đã công bố kết quả. Tôi là người đầu tiên đến xem. Trong lòng vừa
lo lắng vừa sợ hãi, vừa cầu nguyện nhìn thứ tự trong bảng điểm. Ngay khi cái
tên Phương Tuyết Mai ở vị trí đầu tiên, tôi đã suýt hoáng toáng lên. Tôi không
mơ đó chứ? Tôi thật sự dành được vị trí đầu tiên! Tôi dùng tay nhéo vào má
mình, đảm bảo rằng tôi đang tỉnh! Được rồi! Cuối cùng tôi cũng làm được rồi!
Tôi hoa
chân múa tay, không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc. Vậy là có thể ở lại rồi!
Đang định bụng chạy đi tìm Vĩ thông báo tin vui, mắt tôi bất chợt dừng lại trên
trang giấy. Danh sách 299 cái tên, không hề có tên Hoàng Thiên Vũ. Như vậy là
bài thi của cậu đã bị hủy. Nếu như không xảy ra sự cố kia, liệu, tôi có thể
giành được vị trí thứ nhất không?
Tôi hoang
mang suy nghĩ. Lúc này, bảng tin đã bị mọi người quây chật kín. Có người nhẩy cẫng
lên vì được tăng thứ hạng, có người lại thở dài. Tất nhiên những người trong
danh sách đen có nguy cơ bị đuổi khỏi trường là lo lắng nhất. Dù vậy, ai cũng để
ý đến điều bất thường mà tôi vừa nhận ra: Không có tên Hoàng Thiên Vũ!
- Nhất định
là cậu ấy bị người khác *** hại! – Ai đó nhỏ giọng bàn tán. Lập tức nhận được sự
đồng tình từ đám đông.
- Nhưng ai
dám làm như vậy?
Đám đông im
lặng suy đoán. Đúng lúc này thì cô gái khăng khăng Vũ không dùng tài liệu kia
ngước lên, chạm phải ánh mắt ngơ ngác cùng thắc mắc của tôi. Cô bạn cũng kinh
ngạc không kém
- Đây chẳng
phải Phương Tuyết Mai – học sinh 12A, đã bị Thiên Vũ đuổi học sao?
Câu nói này
của cô gái làm tất cả mọi người đều tập trung nhìn tôi. Thì ra không phải là
không có ai để ý tới sự biến mất của tôi. Sau đó ánh mắt ai nấy lại hướng về bảng
điểm, dường như đang tìm kiếm tên tôi trên đó. Và quả nhiên, tất thảy đều tròn
mắt trước vị trí số một mà đáng ra là của Hoàng Thiên Vũ kia.
Ánh mắt đám
học viên phút chốc thay đổi, tôi có thể tưởng tượng ra họ đang nghĩ gì. Một số
người còn không buồn che dấu ý nghĩ, mặc nhiên nói thẳng ra
- Dùng cả
cách này để giành chiến thắng! Thật chẳng ra gì!
- Tại sao
trường ta lại có thể chứa chấp thứ người như vậy chứ