XtGem Forum catalog
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.

>
- Chuyện
này không quan trọng! Nhưng cậu có muốn chiến thắng không?

Câu nói của
Vĩ khiến bao nhiêu nỗ lực trong tôi cùng trào lên. Đúng vậy, tôi hoàn toàn có lợi
thế, tôi nhất định phải chiến thắng. Tôi gật đầu. Vĩ cười

- Tốt lắm!

- Vậy bao
giờ mình có thể bắt đầu học? – Tôi nôn nóng nhìn Vĩ, thời gian không còn nhiều,
tôi dù có lợi thế nhưng cũng không được chủ quan. Vẫn phải cố gắng hết mình, tận
dụng mọi thời gian.

- Ngày mai
sẽ lập tức bắt đầu! Nhưng…Cậu cũng không nên ở chỗ này. Ở đây sẽ làm cậu mất tập
trung, hơn nữa cũng không tiện cho lắm!

- Nhưng
mình đâu còn chỗ nào để đi! – Tôi hơi lo lắng

- Đừng lo.
Mình đã chuẩn bị cho cậu một chỗ khác rồi!

Tôi kinh ngạc
nhìn Vĩ. Cậu ấy không chỉ giúp tôi quay lại trường học, giúp tôi chuẩn bị sách
vở, lại còn chuẩn bị cả nhà nữa. Tôi cảm động nói

- Cậu…sao lại
tốt với mình như vậy?

- Ha Ha! Vì
mình chỉ có cậu là bạn chứ sao! Cậu không cần suy nghĩ đâu, cứ xem như mình là
con bé vừa thừa hơi lại vừa thừa thời gian. Hay là, cứ xem như kiếp trước cậu
đã tu nhân tích đức, kiếp này được trả ơn!

Vĩ cười
tinh nghịch. Hất hất những lọn tóc lòa xòa ra sau gáy.

- Tuyết
Mai! Mình đã chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy, nếu cậu mà thất bại, thực sự đừng
có nhìn mặt mình! – Vĩ giở giọng dọa nạt. Tôi bật cười, chắc chắn nói

- Mình nhất
định sẽ không làm cậu thất vọng!

Vì Vĩ, vì
anh trai, vì chính tôi. Tôi nhất định sẽ quay về học viện. Nhất định sẽ trở
thành người đứng đầu học viện thiên tài. Hoàng Thiên Vũ! Cậu chuẩn bị chịu thua
đi!




Vừa mới
sáng sớm, Vĩ và tôi đã thu dọn đồ đạc đến địa chỉ mới mà cậu chuẩn bị. Phương
và Yến tiếc hùi hụt vì mất đi osin đầy tiềm năng và triển vọng là tôi. Tuy vậy,
hai người vẫn vui vẻ giúp tôi chuyển đồ đạc. Vĩ chuẩn bị cả xe đưa tôi đến địa
điểm mới. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, cách trường học không xa lắm. Cậu nói là để
tiện cho việc đến thăm và xem xét tình hình học tập của tôi. Trong thời gian
này, cũng bố trí để không ai có thể làm phiền tôi.

Tôi vừa đẩy
cửa nhà gỗ bước vào, lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Căn
phòng rộng khoảng 20m2, khá nhỏ nhắn nhưng rất phù hợp với một người. Chỉ có điều,
ngoài một phòng nhỏ giống như phòng bếp. Toàn bộ những thứ còn lại đều là sách.
Có thể nói, đây là một căn phòng tràn ngập sách. Tôi đứng đơ người, trong phút
chốc chỉ muốn bỏ chạy. Tôi phải đọc tất cả số sách này sao? Phải ghi nhớ chúng,
chỉ trong một tuần? Chúa ơi! Diên Vĩ rõ ràng là muốn trêu đùa tôi! Mặt tôi gần
như mếu, quay sang nhìn Vĩ, mãi mới khó tin hỏi lại

- Mình…phải
đọc…tất cả sao?

Vĩ mỉm cười,
rất thản nhiên gật đầu.

- Sao thế?
Nản lòng rồi sao?

Vĩ nhướn
mày nhìn tôi. Tôi nhăn nhó

-
Không…không phải. Nhưng….

Nhưng quả
thật rất kinh khủng đó! Tôi muốn nói như vậy, tiếc là không thể nói ra. Vĩ
nghiêm mặt nhìn tôi

- Mình chỉ
có thể giúp cậu đến như vậy mà thôi! Những việc còn lại đều do bản thân cậu! Hiểu
chứ?

Cậu vừa
nói, vừa nhìn tôi, ánh mắt giống như đặt tất cả hy vọng và tin tưởng vào tôi.
Trong phút chốc tôi thấy mình thật tệ. Cậu ấy đã tận lực giúp tôi, tôi không thể
nào để cho cậu ấy thất vọng. Anh trai đang chờ tôi. Đống sách này thì có là gì
chứ? Vì anh, tôi có thể làm tất cả! Tôi lấy lại tinh thần, tự tin nhìn Vĩ

- Mình nhất
định làm được!

Cậu mỉm cười,
gật đầu vẻ hài lòng

- Được rồi!
Cố gắng học đi! Mình sẽ đến thăm cậu sau!

Vĩ nói rồi
tiến ra phía cửa, tôi không kiềm được tò mò gọi cậu lại

- Vĩ này!

- Hả? – Cậu
xoay người, một tay vẫn còn nắm chốt cửa – Sao thế?

- Ừ…Đã có
ai…đọc hết chỗ sách này chưa?

Vĩ thoáng
nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới nói

- Hình như
đã từng có một người, vì muốn giành lấy vị trí số một ở Học viện nên đã đọc hết
chỗ sách đó!

- Thật sao?
– Tôi không kìm nổi khâm phục thốt lên. Như vậy thì tôi không phải là không có
cơ hội – Kết quả sau đó thế nào?

- Um…cậu ta
đọc hết nó trong một tuần! Sau đó….đã vào trại thương điên làm…trại chủ rồi!

- “….”

Tôi…đáng lẽ
nên sớm nghĩ đến kết cục này! Chỉ có thể hy vọng, tôi sẽ không biến thành kẻ thứ
hai!

……………

Sau khi Vĩ
rời đi, tôi bắt đầu lao vào đống sách vở trên bàn. Gạt hết mọi ý nghĩ, tôi chỉ
tập trung đọc sách. Nói thực, vì tự tin vào trí nhớ của bản thân, tôi chẳng mấy
khi đọc sách. Mỗi lần cầm cuốn sách đều ngáp ngắn ngáp dài, mỗi đợt thi cũng chỉ
cần lôi lại sách vở trong năm đọc qua vài lần là ổn. Cho nên, với số lượng sách
khổng lồ cần tiêu hóa trong chốc lát, tôi cũng có chút ngán ngẩm. Tôi khẽ lắc lắc
đầu. Tự nói với mình “Tuyết Mai! Mày làm được! Nhất định làm được!” Sau đó lại
cầm sợi dây chuyển hình mặt trời trên cổ, giống như thấy anh đang nhìn mình.
Tôi khẽ mỉm cười, tiếp tục cắm cúi đọc.

Ánh chiều
tà hắt xiên xiên qua khung cửa khép hờ. Lớp bụi dưới ánh nắng khẽ chuyển động
như nh