Old school Easter eggs.
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327954

Bình chọn: 8.00/10/795 lượt.

uên chứ đừng nói là vài tháng ngắn ngủi. Chỉ không ngờ trong giờ
phút cô độc nhất này, người ở bên cạnh tôi lại là Phương và Yến. Tôi thật sự cảm
thấy rất cảm động, tự nhiên muốn bật khóc. Yến bỗng thấy chiếc vali bên cạnh,
ngạc nhiên nhìn tôi

- Cậu định đi đâu vậy?

Tôi không biết giải thích thế nào. Nhăn nhó nhìn hai bà bạn.
Phương chăm chăm nhìn tôi, giống như có thần giao cách cảm, dường như cảm nhận
được lí do của tôi. Cậu vung tay

- Có muốn về chỗ bọn mình không? Dù sao từ lúc cậu đi, nhà
trọ cũng vắng hẳn!

Phương và Yến đều là học xa nhà nên phải thuê nhà trọ. Hồi ấy
tôi cùng ở với hai người, nên mới trở thành bạn thân, sau khi tôi đi, chỉ còn
Phương và Yến. Yến cũng kéo tay tôi

- Đi thôi!

Tôi hơi ngốc nghếch nhìn hai người, cũng không biết phản ứng
thế nào. Định nói nhưng thì đã bị Phương lôi đi. Thật sự, tôi cũng chẳng còn chỗ
nào để đi nữa!

Phòng trọ không khác lắm so với lúc tôi đi, vẫn bừa bãi và lộn
xộn như vậy. Phương cũng chẳng buồn ngượng ngùng vì sự bừa bộn, thực ra lúc tôi
còn ở đây, nó cũng đâu có được gọn gàng. Tôi chỉ cười ngồi xuống. Yến vơ lại đống
sách vở bừa bãi rồi đặt vali của tôi qua một bên

- Còn cần gì nữa không?

Tôi lắc đầu. Từ lúc gặp tôi, cả hai người đều không hỏi lí
do tại sao tôi tự nhiên biến thành “kẻ lang thang”. Cũng không hỏi tôi có chuyện
gì mà đã nhiệt tình đưa tôi về đây, tôi thật lòng cảm động nói

- Cảm ơn các cậu!

Phương và Yến cùng ngẩn ra nhìn tôi

- Cảm ơn cái gì?

- Thì…chuyện…cho mình ở nhờ!

- Ai nói là bọn mình cho cậu ở nhờ! – Phương và Yến lập tức
ngạc nhiên nhìn tôi

- Hả??

Không phải hai người bọn họ có ý tốt nên mới đưa tôi về đây
sao? Chẳng lẽ là tôi đã thực sự hiểu sai lòng tốt của bọn họ. Tôi ngơ ngác nhìn
Yến

- Vậy chứ…sao hai cậu lại kéo mình về đây?

Phương lấy dáng vẻ cảm thông, nói

- Thực ra, chuyện của cậu ở học viện thiên tài, bọn mình đều
biết hết rồi!

- Vì vậy bọn mình nghĩ ngay rằng cậu sẽ không còn nơi nào để
đi nữa.. – Yến tiếp lời

- Cho nên….

Cả hai lúc này đều cùng nhìn tôi, ánh mắt đã lộ rõ ác tâm,
cùng đồng thanh

- …..Muốn cậu về đây làm ôsin cho bọn mình!

- Cái gì?

Tôi trợn tròn mắt. Thật….thật sự là không ngờ tới. Cái gì đồng
cảm, cái gì có ý tốt chứ? Tôi cứ nghĩ sau khi tôi bỏ đi hai người bạn này sẽ
thay đổi, thành ra, chính là vẫn muốn đàn áp tôi như ngày trước. Cái này có phải
gọi là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” không?

Yến lúc này mới cười cười, thấy tôi không ngừng há hốc miệng
thì lấy lòng ngồi xuống

- Cậu nghĩ xem, bây giờ cậu không còn nơi nào để đi, cũng
không có tiền thuê phòng trọ, nếu ở lại đây cùng bọn mình, chỉ cần mỗi ngày dọn
dẹp nơi này sạch sẽ, bọn mình sẽ trả tiền phòng trọ cho cậu. Sao hả? Trước kia
cũng là như vậy mà!

Phương bên cạnh cũng ra sức gật đầu, mỉm cười thân ái với
tôi.

Tôi nhớ lại giây phút mình bị họ làm cho cảm động suýt khóc
lúc nãy, thầm tự cười mình quá ngây thơ.

- Bạn thân mến! Sao hả? Có đồng ý hay không?

Cả hai người đều chớp chớp mắt nhìn tôi. Vừa giống như nài nỉ,
lại vừa như ép cung. Tuy xét về mục đích có chút trục lợi, nhưng thú thực mà
nói, tôi cũng không có ý định ăn ở không công. Hơn nữa, đây là nơi duy nhất mà
tôi có thể tạm nương thân. Tôi nhìn lại hai bà bạn, cân nhắc nhưng rồi cũng gật
đầu

- Hay lắm!

Phương vui vẻ vỗ vai tôi. Còn tôi chỉ biết nhăn nhó mỉm cười.
Bất giác nhớ đến cô bạn Diên Vĩ kia!

…………

Như vậy là về cơ bản, tôi đã kiếm được một chỗ để ở. Nhưng
còn chuyện đi học mới thực sự là rắc rối. Bây giờ tôi không thể nào nộp đơn vào
học trường cũ, học viện thiên tài càng không thể quay về, mà năm nay là năm cuối
cấp. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tôi hiện tại đã là một kẻ trắng tay!

Tôi vừa thu dọn phòng trọ vừa ngán ngẩm nghĩ ngợi. Sau đó lại
nhớ tới mũ lưỡi trai. Từ sau lần bắt tôi phải khiêu chiến với Hoàng Thiên Vũ,
anh ta chưa từng xuất hiện. Những manh mối về anh trai cũng biến mất theo. Nên
nếu tôi muốn có được manh mối, nhất định phải quay về học viện. Suy nghĩ ngay lập
tức lại rơi vào bế tắc. Tôi chán nản đứng dậy, quyết định không nghĩ nữa.

Đến 5h chiều, khi tôi chuẩn bị nghỉ ngơi và làm cơm tối thì
bỗng có người tới tìm. Tôi còn đang nghĩ là bạn của Phương và Yến thì đã bị người
đứng ở cửa làm cho bất ngờ.

- Là cậu!

Vĩ đứng ngay trước cửa, sắc mặt nhăn nhó nhìn tôi. Trên trán
còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như đã đi bộ rất lâu mới tới được chỗ này.

- Sao…sao cậu lại tới đây? Sao lại biết mình ở đây?

- Cậu định để mình ngất ngoài này luôn sao? – Vĩ nhíu mày

Tôi vội mở rộng cửa. Cậu không chờ tôi mời đã tự tiện đi vào
phòng. Sau đó không thèm câu nệ chủ khách, ngồi xuống ghế, tu hết cả cốc nước tự
rót. Tôi vẫn chăm chú nhìn Vĩ. Cậu lấy tay phẩy phẩy vài cái, chờ cho người bớt
mệt rồi mới chậm