
đó nhớ lại, tôi đang xin Thiên Vũ
thay đổi hình phạt. Cậu ta còn chưa đồng ý. Tôi vội hỏi
- Thiên Vũ! Cậu ta đang ở đâu?
Vĩ nhún vai
- Không biết! Nhưng hồi sáng có thấy cậu ta lên phòng hiệu
trưởng
- Cái gì? – Tôi lập tức bật dậy, mặc kệ cơn choáng váng ập đến,
gắng hết sức, chạy ra ngoài. Vĩ ngạc nhiên gọi với theo
- Cậu đi đâu thế? Này!.....
Tôi chạy một mạch đến khu nhà số 2, nơi nghỉ dành riêng cho
giáo viên. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Đừng! Đừng làm như vậy! Xin cậu đừng
làm như vậy! Tôi có thể chấp nhận mọi yêu cầu, chỉ trừ việc này!
Sự lo lắng và sợ hãi khiến tôi chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa,
chạy thật nhanh về phía đông trường học. Vừa đến nơi, tôi thấy Vũ đi ra từ
phòng thầy hiệu trưởng. Tôi đứng chết lặng trên mặt đất, mở to mắt nhìn Thiên
Vũ. Cơ trên mặt giật giật, lắp bắp nhìn Thiên Vũ
- Cậu…cậu….
Vũ khẽ liếc nhìn tôi một cái, không phản ứng. Sau đó lại chầm
chậm lướt qua tôi
- Cậu….đã làm thật ư? – Tôi run run hỏi
Vũ vẫn yên lặng. Dường như không định tiếp lời. Khi cậu chuẩn
bị bước qua tôi, Vũ dừng lại. Tôi nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy, chỉ có một nỗi
tủi hờn cùng tức giận dâng lên. Tại sao chứ? Tôi đã cầu xin đến như vậy! Tôi có
thể hạ mình làm tất cả mọi chuyện. Tại sao không chịu cho tôi cơ hội?
Vũ chỉ bình thản nhìn tôi. Khóe môi mấp máy, nhưng còn chưa
nói lên lời thì
BỐP!
Cậu ngỡ ngàng nhìn tôi, một tay tôi nóng ran, khuôn mặt cũng
ngập tràn nước mắt.
- Cậu ích kỉ lắm! – Tôi gào lên! Tất cả uất ức đều đã trút
lên cú đánh kia. Giọng nói bị nước mắt làm cho đứt quãng
- Tại ….sao chứ? Tôi chỉ muốn tìm ….anh ấy thôi mà! Tôi chỉ
muốn gặp lại người thân …duy nhất của mình thôi mà! Tôi đã …phải vất vả thế
nào… mới vào được đây. Tôi….có thể làm tất cả…tại sao…không cho tôi cơ hội….
Tôi ngã xuống lớp cỏ ướt lạnh. Cả người đều run lên. Vũ vẫn
chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi nấc lên không ngừng. Lần này thì hết rồi! Thật sự không
còn hy vọng nữa! Anh à! Là lỗi của em phải không? Là em vô dụng có phải không?
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi chỉ cảm thấy tiếng cười mơ hồ của
anh, khi anh nhẹ nhàng gọi tên tôi
Tuyết Mai! Lại đây nào!
Tuyết Mai!
Tuyết Mai!
…….
Không biết phải mất bao lâu, tôi mới đứng dậy, không cả đưa
tay vuốt nước mắt. Lững thững trở về kí túc xá. Đằng sau tôi, Vũ vẫn đứng yên
như một khối tượng thạch cao bất động.
- Xin lỗi….Thiên Thiên!
Thật sự giống như một giấc mơ. Tôi may mắn thi đỗ vào ngôi
trường danh vọng bao người mơ ước, trở thành một học viên của ngôi trường thiên
tài. Nhưng còn chưa kịp làm quen với môi trường mới thì đã bị đá ra ngoài một
cách thảm hại. Và hiện giờ, đang lê lết trên đường phố, với cái vali nặng trĩu.
Tôi dừng lại bên đường, thở mệt nhọc. Khói bụi cùng ánh nắng gay gắt của buổi
chiều làm tôi muốn đổ gục. Đi suốt hai tiếng vẫn không biết mình nên về đâu. Thật
sự cảm thấy, những kẻ lang thang chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Tôi bất chợt nhớ đến Diên Vĩ, chắc cậu sẽ ngạc nhiên khi
không thấy tôi trở về. Thực ra tôi có để lại cho Vĩ một tờ giấy nhỏ, nói rằng
mình phải đi, sau đó cảm ơn Vĩ đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Nói ra
thì hai chúng tôi cũng không phải quá thân thiết, nhưng tôi lại cảm thấy rất
quý mến Vĩ, coi cậu ấy như một người bạn thân của mình. Tất cả những việc ở học
viện, đều là có cậu giúp đỡ tôi, còn luôn ở bên cạnh khiến tôi không có cảm
giác lạc lõng. Không báo trước với cậu mà đã dọn hành lí bỏ đi, tôi thực tình
cũng có chút áy náy. Nhưng rồi lại tự an ủi, có lẽ, cậu ấy sẽ hiểu!
Tôi thở dài một tiếng, ngước nhìn dòng người lướt qua trước
mặt. Một cảm giác bất lực cùng hụt hẫng trào dâng. Trước kia vì có một khoản
dành dụm nên tôi cũng có thể tự xoay sở, sau khi vào học viện, không phải lo việc
ăn ở nên không nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành kẻ vô gia cư như thế này. Bỗng
nhiên tôi có ý nghĩ quay về cô nhi viện, nhưng ngay sau đó liền gạt phắt đi.
Tôi không thể mãi dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa, nếu trở về đó, tôi sẽ càng
nhớ anh nhiều hơn. Rốt cuộc suy đi nghĩ lại, vẫn không tìm được điểm dừng chân.
Tôi ngán ngẩm ngước nhìn trời, thầm than, chẳng lẽ phải ngủ ngoài này thật sao?
Đúng lúc đó thì có tiếng gọi lảnh lót vang lên
- Mai!
Tôi hơi bất ngờ nhìn sang, sau đó liền mở tròn mắt
- Các…cậu…
- Đúng là cậu rồi!
Phương và Yến cùng reo lên rồi chạy đến chỗ tôi. Suýt nữa xô
tôi ngã lăn ra đất. Tôi cũng vui mừng nhìn hai bà bạn. Từ ngày vào học viện, tôi
chưa gặp lại họ lần nào. Phương vỗ vỗ vào vai tôi
- Còn tưởng nhìn nhầm chứ? Không ngờ đúng là cậu thật!
Yến cũng vui vẻ nói
- Lâu lắm mới gặp! Sao hả, chưa quên bọn này đấy chứ?
Tôi cười cười, lắc đầu. Có thể quên nổi sao? Hồi tôi ở cùng
với bọn họ luôn bị đày đọa, ngay cả trong mơ cũng luôn gặp ác mộng. Cả đời này
không thể q