
rãi nói
- Sao cậu lại bỏ đi?
Tôi e ngại nhìn Vĩ
- Thì…mình đã nói trong tờ giấy kia rồi mà!
- Đồ ngốc này! - Vĩ nhảy dựng lên - Đuổi một cái thì cậu đi
luôn hả?
Tôi chớp chớp mắt nhìn Vĩ
- Nhưng….đó là hình phạt!
- Vậy thì ít ra cậu cũng nên tham khảo hay hỏi ý kiến mình
chứ? Đằng này lại tự tiện bỏ đi. Nếu không phải mình tìm cách liên lạc với mấy
người bạn cũ của cậu thì còn lâu mới biết được chỗ này! Vĩ bực bội nhìn tôi.
Tôi thật sự không ngờ việc mình bỏ đi lại làm Vĩ quan tâm đến
như vậy. Còn tự mình đến đây tìm tôi về. Tôi bị sự quan tâm này làm cho cảm động,
cảm kích nói
- Xin lỗi! Mình không nghĩ là….sẽ khiến cậu phải lo lắng như
vậy!
- Đồ ngốc! Mình chỉ có mỗi cậu là bạn! Cậu đi rồi thì mình
biết tìm ai chơi cùng chứ?
Tôi cười méo xệch. Chơi? Trương Diên Vĩ! Cậu nghĩ ai cũng là
đại tiểu thư thích tìm người chơi đùa như cậu sao? Thì ra tôi cũng không quan
trọng tới như vậy!
Vĩ thấy tôi ngồi ngơ ngẩn, hơi xua tay, gọi
- Tuyết Mai! Nè….
- Uhm…
- Cậu thuê chỗ này sao?
- Ờ..không. Là phòng trọ của bạn cùng lớp cũ, cho mình trọ
nhờ!
Vĩ nhìn quanh phòng một lượt, đánh giá
- Hơi nhỏ!
Quả thật là so với kí túc xá ở học viện thiên tài, chỗ này
thiếu thốn hơn nhiều. Tôi chậc lưỡi
- Có chỗ ở là tốt rồi!
Vĩ thôi nhìn xung quanh, chăm chú nhìn tôi
- Cậu định rời khỏi học viện thiên tài thật sao?
Diên Vĩ! Cậu hình như vẫn chưa hiểu. Tôi không phải là định
rời, mà bị bắt rời đi. Tôi chán nản nói
- Đây là yêu cầu của Hoàng Thiên Vũ!
Vĩ bỗng nhiên cười cười, dáng điệu rất tự tin nhìn tôi. Giống
như khắc trên mặt dòng chữ: Yêu cầu đó chẳng là gì cả! Xoay xoay chiếc cốc
trong tay, Vĩ nói
- Cậu có muốn quay về học viện không?
Tôi tròn mắt nhìn Vĩ, từ ngày quen biết cậu, Vĩ luôn là người
làm chủ tình hình, đặc biệt mỗi lần cười như vậy, đều cho thấy cậu đang nắm chắc
phần thắng. Tôi bỗng nhiên cảm thấy chút hy vọng sắp bị dập tắt trào lên, hồi hộp
nói
- Ý cậu…là sao? Cậu…có thể giúp mình quay về ư?
Vĩ nháy mắt
- Ha Ha! Giúp cậu trở lại học viện, không phải là không có
cách!
Trong khi tôi còn ngơ ngác thì Vĩ tiếp tục mỉm cười, dáng điệu
thần bí. Quả thật, cậu ấy có thể giúp tôi trở về thật sao?
- Cậu có thể
giúp mình trở về học viện thật sao? – Tôi không kìm được hồi hộp hỏi Vĩ. Cậu chỉ
gật gật đầu. Không giống như đang nói đùa
- Nhưng….bằng
cách nào chứ?
Tôi đã bị
Hoàng Thiên Vũ đuổi học, bây giờ còn quay lại được ư? Vĩ thấy điệu bộ bán tín
bán nghi của tôi, từ từ giải thích
- Thực ra
chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Vấn đề chính là ở cậu!
Tôi ngạc
nhiên
- Ở mình?
- Đúng vậy!
Thấy tôi vẫn
ngơ ngác không hiểu, Vĩ tiếp tục nói
- Có phải cậu
rời học viện vì nghĩ Vũ đã rút học bạ của cậu?
Tôi im lặng
nghe Vĩ nói, vừa nhớ lại hôm đó. Trước khi trở về phòng, Vũ đã nói với tôi: “Nếu
không nộp đơn nghỉ học, sáng mai tôi sẽ gặp trực tiếp thầy hiệu trưởng!” Và quả
thật là cậu ta đã làm như vậy. Tôi hơi gật gật đầu, cố ý không nhớ tới cái tát
của mình với Vũ.
Vĩ lại bắt
đầu cười cười
- Tuyết
Mai! Cậu ngốc thật đấy! Học bạ đâu có dễ lấy như vậy. Nói rút là rút ra được
sao? Cho dù Hoàng Thiên Vũ có địa vị hay gia đình hậu thuẫn như thế nào, cũng
không thể tùy tiện nói cho một người thôi học là thôi học ngay được. Cậu ta chỉ
nói như vậy để cậu tự nguyện rời đi thôi!
Tôi tròn mắt
nghe Vĩ nói, trong đầu tưởng tượng lúc Vũ bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi
đã không suy nghĩ mà tưởng cậu đã rút học bạ của tôi thật. Sau đó….Dù không muốn
nhớ lại nhưng cảnh tượng tôi tát Vũ ngày hôm đó vẫn hiện lên. Hu. Tôi đã làm gì
vậy chứ? Không biết chừng chính vì cái tát này mà cậu ta mới không nhân nhượng
đuổi tôi đi! Cũng không đúng! Cậu ta đã muốn tôi đi ngay từ đầu, dù có thế nào
thì cũng không thay đổi quyết định, nên tôi cũng chẳng việc gì phải thấy hối lỗi
khi cho cậu ta một bạt tai cả. Suy nghĩ này làm tôi không còn bứt rứt nữa, chỉ
cảm thấy mình thật ngốc, chưa gì đã tin. Tôi sốt sắng hỏi lại
- Như vậy
là mình vẫn chưa bị đuổi sao?
- Tất nhiên
rồi! Mình cũng đã tìm thấy học bạ của cậu. Thực tế, cậu vẫn đang là học sinh của
Học - Viện - Thiên - Tài!
Bốn chữ nhấn
mạnh của Vĩ có sức mạnh ghê ghớm. Tôi thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên. Tôi vẫn
là học sinh của học viện Thiên Tài. Tức là tôi vẫn có thể quay về, có cơ hội
tìm anh!
- Nhưng…..
Chữ này của
Vĩ làm tôi bỗng nhiên khựng lại. Cậu hơi nghiêm mặt, nói
- Cho dù thế
nào thì cậu đã thua Hoàng Thiên Vũ. Cho nên, việc quay về cũng có một chút rắc
rối!
- Rắc rối
như thế nào?
Vĩ hơi xoay
người khỏi tư thế cũ, chăm chú nhìn tôi
- Nếu cậu
trở thành người đứng đầu học viện, thì có thể thay đổi tình hìn