
!
- Không có
liêm sỉ!
Tôi chỉ bất
động không thể giải thích. Chắc chắn tôi có giải thích thì cũng không có ai
tin. Nhưng….tôi đâu có làm! Tại sao không ai tin tôi chứ? Những lời lăng mạ vẫn
không ngừng chĩa về phía tôi, tôi chỉ cúi mặt. Đúng lúc này thì Vĩ từ xa đi đến,
kéo giật tôi ra khỏi đám đông. Tôi bị lôi đi như con ngốc, bỏ lại đằng sau những
ánh mắt khinh bỉ và căm ghét. Vĩ bực mình nhìn tôi
- Bị nói
như vậy cũng không biết phản kháng lại! Cậu ngốc thật đấy!
- Mình…mình
biết nói gì chứ?
Bao nhiêu
công sức học tập của tôi, dốt cuộc lại bị nói là dùng thủ đoạn để giành được vị
trí thứ nhất. Tôi nên cảm thấy thế nào đây? Vĩ thở dài
- Vậy thì
ít ra cũng đi chỗ khác chứ! Cậu thật là…
Tôi im lặng
nhìn Vĩ
- Cậu….cậu
có tin chuyện này là do mình làm không?
- Tất nhiên
là không rồi! – Vĩ nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi điều gì ngu ngốc lắm vậy. Tôi cảm
động mỉm cười, cuối cùng, chỉ có một mình cậu là vẫn tin tôi.
- Cảm ơn cậu!
– Tôi thật lòng nói. Vĩ như muốn cốc vào đầu tôi, chỉ cười
- Cậu ngốc!
Tối hôm đó,
khi tôi đang làm bài tập, quả thật là sau quãng thời gian chăm chỉ kia, tôi bỗng
nhiên không còn chây lười như trước nữa. Thực ra thì cũng còn một lí do khác, ấy
là hoàn cảnh hiện tại của tôi bây giờ, nếu tôi không chăm chỉ một chút, kết quả
học tập tệ hại, những người khác sẽ càng có cớ nói tôi dùng thủ đoạn để dành được
vị trí số một. Tuy nhiên, học được một lúc thì mắt tôi bắt đầu nhíu lại. Hậu quả
của việc không ngủ trưa đây mà. Tôi lắc lắc đầu, sau đó mở cửa ra ngoài, dự định
hít thở chút không khí cho tỉnh ngủ. Đúng lúc này, ánh mắt tôi chạm phải một
dáng người đứng bên dưới. Anh ta bị ánh sáng từ trong phòng hắt ra khiến tôi chỉ
thấy một nửa thân hình, nửa còn lại chìm hẳn vào bóng tối. Tuy vậy, tôi vẫn nhận
ra chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Là mũ lưỡi trai!
Phát hiện
này làm tôi sững ra một lúc. Tôi thấy anh ta dùng tay kéo mũ xuống che toàn bộ
khuôn mặt, chuẩn bị xoay người bước đi. Tôi vội vã chạy xuống, vừa gọi không ngừng
- Là anh phải
không?
Mũ lưỡi
trai dừng lại, một lúc mới quay về phía tôi. Đúng là anh ta thật rồi! Từ sau
khi bị đuổi tôi không gặp được mũ lưỡi trai, giờ đây anh ta lại xuất hiện trước
mặt tôi. Sự xuất hiện đột ngột này làm tôi trong phút chốc không biết phản ứng
thế nào. Câu từ cũng trở nên lộn xộn
- Tôi…anh…hồ
sơ!
- Cô làm
tôi rất bất ngờ!
Mũ lưỡi
trai cắt ngang lời tôi
- Hả?
- Không ngờ
vì anh trai, cô thật sự có thể làm bất cứ chuyện gì. Kể cả phải dùng đến cách
đó! – Mũ lưỡi trai cười nhạt, giọng nói có phần thích thú
- Tôi…. –
Tôi dùng thủ đoạn? Thì ra là chuyện của Thiên Vũ. Cũng chẳng sao cả, dù sao
cũng chẳng ai tin tôi, tôi cũng không cần thiết phải giải thích cho anh ta. Tôi
hấp tấp nói
- Tôi đã
đánh bại Vũ rồi! Anh hãy đưa hồ sơ của anh trai cho tôi!
- Chưa được!
– Mũ lưỡi trai lắc lắc ngón tay
- Gì..gì chứ?
Anh định nuốt lời sao? – Tôi phẫn nộ nhìn anh ta, trong lòng dâng lên cảm giác
hoang mang. Tôi đúng là ngốc thật mà, tại sao lại đặt lòng tin vào một kẻ như
anh ta mà làm tất cả mọi chuyện chứ?
- Bình tĩnh
đã nào! Tôi không nói là không đưa nó cho cô! – Mũ lưỡi trai dường như thấy biểu
hiện phẫn nộ của tôi, liền xoa dịu, khẽ cười – Nhưng để có được nó, tôi cần cô
giúp thêm một việc nữa!
- Cái gì? –
Tôi giận giữ nhìn anh ta – Anh là kẻ lật lọng! Tôi không làm! Nhất định không
làm!
- Cô suy
nghĩ kĩ rồi chứ?
Nhìn thấy nụ
cười nửa miệng của mũ lưỡi trai, tôi hơi do dự, nhưng vẫn nhất quyết gật đầu.
Sau khi tôi làm xong điều kiện thứ hai, anh ta lại bắt tôi làm điều thứ 3, thứ
4 thì sao? Cho dù thế nào, tôi cũng nhất quyết không làm! Mũ lưỡi trai im lặng,
từ từ rút ra tập hồ sơ, anh ta đưa nó lên trước mặt, lắc đầu vẻ tiếc rẻ
- Cô đã
cương quyết như vậy, xem ra thứ này …..cũng không cần giữ lại làm gì!
Vừa nói, mũ
lưỡi trai vừa đưa tay, xé roẹt một tiếng. Tờ giấy trên tay đã bị rách làm hai.
Tôi sửng sốt nhìn tập hồ sơ trên tay anh ta, hốt hoảng nói
- Anh…dừng….dừng
lại!
Mũ lưỡi
trai không để ý đến lời tôi, lại dùng tay xé nhỏ thêm nữa. Cho đến khi tờ giấy
chỉ còn là những mảnh vụn, rơi lả tả dưới chân anh ta. Tôi nấc nghẹn, nhìn manh
mối duy nhất về anh bị xé nát mà không thể làm gì. Nước mắt trong phút chốc lại
trào ra.
-
Anh….anh….
- Xem kìa!
Cô quan tâm anh mình như vậy, không nỡ để tôi xé tung tích anh mình. Tôi nói
cho cô biết, tuy đã xé nhưng tôi biết địa chỉ trong đó, chỉ cần cô làm nốt việc
này, tôi nhất định….sẽ nói cho cô biết!
Và anh ta lại
bắt đầu mỉm cười
- Chọn lựa
đi nào!
Tôi nhìn
trân trân những mảnh vụn còn sót lại, một cơn gió thổi qua bất thần cuốn chúng
bay mất. Giống như nếu tôi không trả lời ngay, anh trai cũng sẽ giống như những
trang giấy bị cuốn đi mãi mãi.
- Cô có hai
giây để suy nghĩ việc đó. Nào…bắt đầu đ