Snack's 1967
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

cười

- Đáng đời!

Có tiếng đập
bàn đánh rầm.

- Các cậu
không thấy mình quá đáng à?

Một giọng
nói phẫn nộ vang lên từ phía chiếc bàn trung tâm, cô gái có mái tóc dài đến
ngang vai, nhíu mày tiến về phía tôi. Nhẹ nhàng hỏi

- Bạn có
sao không? – Cô bạn vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi dậy, tôi nhăn nhó lắc đầu

- Không
sao!

Cô bạn liếc
qua đám người kia, khẽ lừ mắt, ai nấy đang cười thì im lặng, nhún vai quay đi.
Cô phẫn nộ nhìn bốn kẻ trên bàn

- Các cậu
làm thế mà được à?

Bốn người
kia không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn hai người bọn tôi. Xách túi đứng dậy.

- Bạn không
có chỗ ngồi hả? Qua đây ngồi cùng bọn mình đi!

Tôi hơi ngập
ngừng, còn chưa nói gì thì đã thấy cô ấy bê cả khay cơm, cùng kéo tôi về phía
bàn của mình. Năm người cùng bàn thấy vậy liền nhăn mặt, vẻ không muốn chào đón
tôi.

- Bạn ngồi
đi! Mình là Khánh Huyền!

Huyền vui vẻ
đẩy tôi xuống ghế, khẽ nhíu mày nhìn những người còn lại. Họ đành thôi nhìn
tôi, bực bội tiếp tục ăn. Tôi xoa xoa khuỷu tay, cười cảm ơn Huyền

- Bạn ăn
đi!

Huyền cười
thân thiện, tôi hơi gật đầu, vừa cúi xuống ăn thì thấy Huyền kêu lên

- Sao lại
chỉ có rau thôi vậy? Chắc bạn đến muộn hả?

Một cô bạn
bên cạnh mỉa mai nhìn tôi

- Sợ ăn nhiều
thức ăn mỡ sẽ tích tụ ở mặt sao? Cũng không sao, da mặt bạn dày như vậy, có dày
thêm chút nữa cũng thế thôi mà!

Mấy người
còn lại cười khúc khích, Huyền cau mày

- Bạn ăn
đi!

- Um… - Tôi
cúi mặt, lặng lẽ ăn

- Chỉ ăn
rau như vậy không tốt đâu!

Huyền
thương cảm nhìn tôi, sau đó đánh mắt sang bên cạnh

- Vân! Chia
sẻ với bạn bè chút đi!

Cô gái tên
Vân kia khẽ ngẩng lên, nhăn nhó nhìn Huyền. Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của
Huyền, lại không bằng lòng đẩy phần cơm có thịt về phía tôi.

- Ai bảo cậu
đưa cái ấy! – Huyền bỗng đanh mặt lại, mấy người bên cạnh cùng ngẩng lên nhìn
cô, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu

- Là chỗ
kia cơ mà! – Huyền hất mặt chỉ về đống xương bên cạnh, năm người còn lại từ ngạc
nhiên, sau đó lập tức hiểu ra, cùng mỉm cười. Huyền vui vẻ nhìn tôi

- Bạn Tuyết
Mai! Đừng từ chối ý tốt của tớ nhé!

Xung quanh
rộ lên vài tiếng cười. Tôi nóng mặt, im lặng. Vân cùng mấy người bạn kia c ũng
nhao nhao

- Bọn mình
cũng còn rất nhiều này! Cho cậu hết!

Vừa nói, họ
vừa đổ đám xương xẩu trên bàn vào khay cơm của tôi. Thấy tôi không nói gì, Huyền
nhướn mày, cao giọng

- Sao thế?
Chê à? Thế thì cho cả phần này nữa nhé!

Vừa dứt lời,
khay cơm trong tay cô đã bay tới chỗ tôi. Chiếc khay inox rơi xuống sàn, tạo
nên những tiếng keng keng. Cả người tôi bị dính cơm cùng thức ăn, xung quanh lại
ồ lên cười thích thú

- Cho bạn
ăn như vậy đã là tốt lắm rồi! Thứ người vô liêm sỉ như bạn mà cũng vào được đây
sao? Da mặt cũng dầy lắm. Làm chuyện như vậy rồi còn dám vác mặt tới gặp người
ta đòi theo đuổi! Bộ bố mẹ bạn không dạy thế nào là liêm sỉ hả!

Cô ta bỗng
nhiên lấy tay bịt miệng, làm ra vẻ vừa lỡ lời

- A! Xin lỗi!
Mình quên mất bạn là trẻ mồ côi, làm gì có cha mẹ chứ! Trẻ mồ côi thì đâu cần
biết đến liêm sỉ!

Những người
xung quanh cùng bật cười. Huyền đanh giọng, cách xưng hô cũng thay đổi

- Nếu lần ở
trong rừng Vũ không cứu mày thì mày còn ngồi ở đây được không? Con chó cho nó
ăn còn biết cảm kích, không cắn lại. Thứ người như mày còn phải học hỏi nó nhiều
đó!

Huyền hất mặt
nhìn tôi, mấy người cùng bàn cũng hùa vào phụ họa

- Ở cùng thứ
người này sớm muộn gì cũng bị ô uế mà thôi!

Nói xong cả
sáu người cùng đứng dậy, tiến ra phía cửa. Căng tin trong phút chốc trở nên yên
lặng. Một vài người ái ngại nhìn về phía tôi, một số khác vẫn che miệng cười.
Có vài người thấy hết trò vui thì đứng dậy. Lúc này, những lời nói của anh lại
vang lên trong đầu tôi “Bắt nạt! Đây chính là bản năng của con người!”. Phải!
Người ta chỉ cần tìm một lí do, thì có thể thoải mái chà đạp, xúc phạm đồng loại.
Cho dù là người bình thường, hay thiên tài thì cũng đều như vậy. Và tôi cũng hiểu,
như thế nào gọi là sự im lặng đáng sợ của lòng tốt!




Khi tôi tắm
rửa xong, đang ngồi dán băng cá nhân thì Vĩ bước vào. Cậu vừa nhìn thấy vết
thương trên tay tôi thì nhíu mày, lo lắng hỏi

- Cậu bị sao vậy?

- À! Đi không cẩn
thận, bị té ấy mà! – Tôi cười lấp liếm

- Té? – Vĩ nghi
hoặc nhìn tôi, ánh mắt dường như đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi. Tôi đành phải
quay mặt đi. Vĩ nhấn giọng

- Đám người đó bắt
nạt cậu?

Tôi lắc đầu phủ
nhận

- Còn chối? – Vĩ
trừng mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt lóe lên vài tia tức giận. Thật sự từ ngày
quen biết Vĩ, cậu lúc nào cũng tươi cười, thích bày trò trêu trọc người khác,
chưa bao giờ thấy Vĩ nổi giận như vậy. Tôi thấy Vĩ xoay người, dường như định
đi tìm đám người đó tính sổ thì vội vã cản lại

- Xích mích một
chút thôi! Cậu đừng làm
to chuyện!