
da mặt bớt dày đi không?
Đám con gái
phía sau rộ lên hưởng ứng.
- Xin lỗi
nhé! – Tôi cười
- Hả?
Huyền cùng
mấy đứa đồng bọn hơi ngẩn ra nhìn tôi
- Da mặt
tôi dày lắm, cho nên có bị bóng ném trúng, cũng không mỏng đi đâu. Làm cậu mất
công rồi!
Huyền trợn
mắt nhìn tôi, tôi nhún vai, đi về phía sân tập ngồi nghỉ. Bên cạnh có chiếc
balo không biết ai để đấy. Tôi với tay lấy chai nước trong cặp của mình, uống một
hớp. Khẽ nhăn mặt. Đau! Nguyên quả bóng đập mạnh như vậy không đau sao dược. Tí
còn tưởng là trẹo quai hàm chứ. Tôi xoa xoa gò má đáng thương của mình, vừa
quay ra, ánh mắt liền chạm phải Vũ đang đứng nhìn. Cái nhìn lãnh đạm, không
mang một cảm xúc cụ thể. Tôi quay đi, tiếp tục uống nước.
Tiếng còi lại
vang lên báo hiệu đến giờ tập. Tôi ngán ngẩm đứng dậy, chỉ ước mình có thể ngất
ra đây luôn cho rảnh. Thầy Thể Dục vỗ vỗ tay
- Chúng ta
sẽ thi chạy tiếp sức! Hai người một cặp, các em mau xếp hàng đi!
Vừa dứt lời,
tiếng còi lại vang lên chói tai. Đám học sinh bắt đầu tìm bạn chạy cùng mình,
thoáng chốc, chỉ còn tôi vẫn đứng trơ trọi. Lớp tôi sĩ số có 36 người, Vĩ lại
nghỉ thành ra lại dư ra tôi. Đang ngấm ngầm sung sướng tưởng được nghỉ tập thì
đã thấy tiếng thầy dõng dạc
- Phương
Tuyết Mai! Sao em còn chưa vào vị trí?
- Dạ! Em
..không có bạn cùng chạy! – Tôi trả lời mà trong bụng như mở cờ
- Hum..Bạn
nào muốn chung đội với Tuyết Mai?
Thầy hướng
về phía đám học sinh nói to nhưng không một tiếng đáp lại. Không ai muốn cùng đội
với tôi, tôi cũng sớm biết sẽ như vậy. Thầy hắng giọng, đang định nói gì đó thì
có một giọng nói cao vút chen ngang
- Để em
cùng đội với Tuyết Mai!
Tôi hơi lạnh
người nhìn sang, quả nhiên, thấy Khánh Huyền không biết từ lúc nào đã ở bên sân
tập của lớp tôi. Đang từ từ tiến lại, còn không quên “tươi cười” nhìn tôi. Tôi
bất giác cảm thấy chuông báo nguy hiểm đã vang lên đến báo động đỏ.
Mấy đứa con
gái dường như cảm thấy sắp có trò vui nên mau chóng xúm lại xem. Chỉ thấy Huyền
có vẻ rất thách thức nhìn tôi. Sau khi tiếng còi vang lên, cô ta đứng ra thì thầm
to nhỏ gì đó với đám bạn, sau đó phát lệnh
- Đổi người!
Gì đây? Cô
ta lại muốn chơi trò gì đây? Nhận thấy vẻ tươi cười trên mặt Huyền, cảm giác bất
an trong tôi lại trào dâng mãnh liệt. Không biết cô ta đã nói gì với mấy học
sinh lớp tôi, chỉ thấy Hoài lẳng lặng bước đến vạch xuất phát, còn tôi ở phía
trên đường chạy. Huyền bên cạnh đứng song song với tôi, mắt hướng thẳng về phía
trước
-
Huýttttt!!!!
Tiếng còi vừa
vang lên, Hoài cùng cô bạn chạy đôi với Huyền chạy một mạch đến chỗ tôi và cô
ta. Tôi đưa tay ra phía sau chuẩn bị nhận gậy, ngay khi gậy vừa tới tay, đã
phóng hết tốc lực chạy về phía trước. Quả thật tôi không hề muốn chạy song song
với cô ta chút nào, chỉ còn nước cắm đầu chạy trước, bỏ mặc cô ta. Huyền dường
như không cam tâm, cũng lao lên đuổi kịp tôi.
- Cậu không
thoát được tôi đâu!
Tôi quay lại
thấy Huyền cắn răng ,mồ hôi chảy ra nhưng vẫn tự mãn mỉm cười
- Tại sao cậu
cứ nhất quyết bám lấy tôi? – Tôi cũng vừa thở vừa nói
- Sao hả? Sợ
rồi à? - Huyền cười, rồi bỗng đổi giọng, ánh mắt giận giữ nhìn tôi.- Mày biến
khỏi đây thì tao sẽ không bám theo mày nữa!
- Tôi không đi!
- Ngoan cố à? Mày
không chỉ bẩn thỉu, mặt dầy mà còn ngoan cố nữa nhỉ? – Huyền nhếch môi
- Ít ra thì tôi
cũng không giả tạo như cậu!
- Cái gì? – Nét mặt
Huyền trở nên cau có
- Đúng vậy! – Tôi
vừa thở vừa nói – Cậu đừng có kiếm lí do này nọ để trả thù tôi. Cậu chẳng qua
vì ghen tị với tôi mà thôi!
- Cái gì? – Huyền
trợn mắt
- Tôi nói không
đúng sao? Bởi vì trong khi tôi nỗ lực vươn lên trở thành người đứng đầu, còn cậu
vẫn không thể thoát khỏi vị trí 290. Cậu hận tôi vì tôi từng là 299. Cậu không
muốn thừa nhận cố gắng của tôi nên mới kiếm cớ để đuổi tôi khỏi đây!
- Mày im miệng! –
Huyền gào lên
- Thừa nhận đi! Đừng
lấy lí do vì Vũ hay vì ai cả, cậu chỉ vì chính bản thân mình mà thôi! – Tôi nói
rồi quay qua nhìn Huyền, chỉ thấy mặt cô ta ngày càng tức giận. Hai chúng tôi
đúng lúc chạy đến chỗ ngoành, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Huyền bỗng lao
lên. Xô mạnh tôi lăn ra đất
- Á!
Tôi ngã nhào, đập
người vào vạch chắn, đau muốn bật khóc. Huyền cúi xuống túm lấy áo tôi
- Mày nghĩ là mày
thắng được sao? Tao sẽ khiến cho mày phải rời khỏi đây theo cách thê thảm nhất!
Cô ta đứng, cao
ngạo nhìn tôi rồi chạy tiếp. Tôi đau điếng ngẩng lên thì chỉ còn thấy cái bóng
cô ta trên đường chạy. Máu ở chân bắt đầu rỉ ra. Tôi cắn răng đứng dậy. Bỏ cuộc
ư? Không đời nào! Tôi tập tễnh trên chiếc chân đau, cố nín nhịn. Trong lòng tự
cổ vũ mình. Tuyết Mai! Mày nhất định không được thua! Nhất định không thua cô
ta!
Tôi lao về phía
trước, vết thương đau nhói nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Vòng chạy được rút ngắn, phía trước
va