Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328420

Bình chọn: 8.00/10/842 lượt.

!
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu! – Vũ nói rồi xoay người bỏ đi. Lon nước
từ tủ lạnh như làm tôi cũng đóng băng theo. Những kẻ tọc mạch thì lắc đầu, thấy
đoạn hội thoại đã có chút thay đổi.

Tôi im lặng.
Tôi đáng ghét như vậy? Thực sự đáng ghét như vậy sao? Đúng lúc này, tôi thấy Vĩ
từ xa đi đến, một tay vẫn còn cầm cốc cháo nóng hổi. Nhưng khuôn mặt cậu không
hề tươi cười

- Cậu còn
muốn điên đến bao giờ? – Cũng như Vũ, đây là lần đầu tiên Vĩ nặng lời với tôi như
vậy. Tôi lắc đầu

- Cậu vẫn
còn chưa hiểu ra sao? Cậu ta đã xua đuổi cậu như vậy! Tuyết Mai! Cậu còn làm
như vậy sẽ hại chết mình đấy! – Vĩ gào lên

Tôi biết.
Tôi biết tất cả. Chỉ cần tôi dừng lại, nhưng đó là điều không thể. Vĩ hạ giọng
nhìn tôi

- Dừng lại
đi!

Tôi mím chặt
môi, lắc đầu

- Không được!

- Vì sao? –
Cậu nhíu mày - Chẳng lẽ cậu thực sự thích cậu ta?

Tôi im lặng,
không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

- Tuyết
Mai! Tại sao cậu cứ thích hành hạ bản thân mình như vậy? Rốt cuộc là cậu muốn bị
đuổi khỏi đây mới bằng lòng sao?

Tôi nhìn
Vĩ, chỉ thấy trong mắt cậu là sự tức giận. Tôi biết cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi trở về đây được cũng là nhờ Vĩ. Cậu ấy làm nhiều việc cho tôi như vậy, vậy
mà tôi lại luôn khiến cậu ấy nổi giận.

- Nói cho
mình biết đi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì? – Vĩ nhìn tôi chờ đợi. Tôi không dám
nhìn thẳng vào mắt cô ấy, một mực lắc đầu.

- Cậu không
nói được chứ gì? – Vĩ bỗng nhiên đổi giọng. Khi tôi ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy
ánh mắt Vĩ lạnh lẽo. Không có chút cảm xúc nào. Tôi nín lặng

- Vậy thì cứ
tiếp tục điên một mình đi! Tôi chán điên cùng cậu lắm rồi!

Vừa nói cậu
vừa thẳng tay ném cốc cháo vào sọt rác. Tôi ngỡ ngàng. Vĩ không nói gì, quay
người bỏ đi. Tôi nhìn cốc cháo còn bốc hơi trong sọt rác, lại nhìn lon nước lạnh
buốt đang chảy nhỏ giọt trong tay mình. Vũ bỏ đi, Vĩ cũng không cần tôi nữa. Cậu
ấy cũng đi mất rồi! Người duy nhất còn quan tâm tôi cũng không muốn quan tâm
tôi nữa! Tôi đã khiến cho cả thế giới ghét tôi! Người bạn cuối cùng cũng không
giữ được. Tôi thật sự là ngu ngốc mà!

………

- Khụ…khụ…!
– Ánh mắt khói chịu liếc về phía tôi, tôi ghìm giọng, kiềm chế lại cơn ho. Hai
người ngồi bên cạnh mất hứng cầm túi đứng dậy, không thèm đáp lại nụ cười xin lỗi
của tôi. Can – tin không ngồi được. Về phòng thì sợ Vĩ tức giận, ngay cả ghế đá
cũng có người tranh giành, không cho tôi được thỏa thích một mình. Tôi nhìn tô
cháo đã loãng, ngán ngẩm thả vào thùng rác. Miệng đắng ngắt, bụng đói nhưng lại
không muốn ăn. Ánh nắng chiếu qua tán lá làm tôi khẽ chau mày, phải dùng tay
che bớt lại. Dưới bầu trời này hình như không còn chỗ dành cho tôi nữa. Tôi bất
giác nhớ tới nụ cười của Vĩ, nhớ tới khi tôi mới chuyển đến đây luôn bị Vĩ trêu
trọc. Tôi thoáng thở dài.

- Phương
Tuyết Mai! Mày bị như vậy thật là đáng!

Tôi tự cười
mình, lại cúi người, ho dữ dội.

……………

Trong lớp học,
Vĩ không hề nói chuyện với tôi. Thật sự giống như Vũ, trong mắt Vĩ, tôi hiện giờ
đã biến thành không khí. Vĩ không cười đùa, chỉ lạnh lùng ngồi đọc sách vở. Khi
tôi nhẹ nhàng đẩy miếng bánh nhỏ sang cho cậu, Vĩ cũng không thèm đếm xỉa. Tôi
thở dài.

Buổi tối,
Vĩ không về kí túc xá. Tôi ngồi chờ cậu suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại ra ngó cửa
nhưng không thấy Vĩ đâu cả. Căn phòng vắng lặng đến khó chịu. Nếu như là bình
thường, hẳn cậu ấy sẽ không ngừng kể chuyện cho tôi nghe. Hoặc là sẽ rủ tôi
cùng chơi trò gì đó. Đôi khi hứng lên còn bảo tôi dạy cậu ấy cách mở khóa bằng
cặp ghim. Tôi không phải là muốn giữ bí kíp cho riêng mình, nhưng quả thật với
kiểu người “nguy hiểm” như Vĩ, việc này chẳng khác gì giao trứng cho ác. Không
biết cậu ấy sẽ lại nghĩ ra trò gì, hay trong đêm tối lại đột nhập vào đâu đó
tìm cảm giác mạnh. Mặc dù bị từ chối, nhưng cậu cũng không giận. Phải rồi! Vĩ
chưa bao giờ giận tôi cả. Trừ lần này! Có lẽ tôi đã quen luôn được cậu bảo vệ
và giúp đỡ. Có lẽ tôi đã quen dựa dẫm vào người khác. Nhưng từ bây giờ, chắc
tôi sẽ phải học cách sống một mình.

Vĩ vẫn
không chịu nói chuyện với tôi. Mỗi ngày tôi đều đến lớp một mình, ngồi học một
mình. Đi ăn một mình. Tối cũng trở về kí túc xá một mình. Sáng sớm vẫn đến can
– tin mua nước cho Vũ, sau đó bí mật bỏ vào ngăn bàn. Cậu ta đã ghét tôi như vậy,
có để ghét thêm chút nữa cũng chẳng sao. Da mặt tôi khi sinh ra chắc là đã dày
hơn người bình thường.

…………

Khi đến lớp
học, bàn học và sách vở đều không thấy đâu. Tôi giật mình nhìn quanh. Từ phía
sau rộ lên tiếng cười ác ý của Huyền

- Đáng
thương quá! Lủi thủi một mình ở học viện! Ngay cả bạn Diên Vĩ của mày cũng bỏ
mày rồi! Vậy mà vẫn chịu đựng được nhỉ?

Tôi không
thèm để ý đến bọn họ, sắp đến giờ học, tìm bàn học của mình tốt hơn. Huyền thấy
vậy thì tức giận kéo tôi lại

- Đứng lại!
Bộ điếc hả?

Tôi im lặng
nhìn cô ta, Huyền nghiến răng

- Khôn hồn
thì mau mau cuốn xéo khỏi chỗ này đ


Old school Easter eggs.