
i
dây đó là anh trao cho tôi, là thứ duy nhất mà tôi có được. Không ai có quyền
chà đạp lên nó. Cầu xin cậu hãy dừng lại! Đừng chà đạp lên nó! Nước mắt tôi rơi
không ngừng, khản giọng nói
- Dừng lại….dừng
lại!...
- Hừ…cứng đầu
này! Huyền bỏ mặc lời van xin của tôi. Cô giẫm mạnh, mặt dây hình hoa mặt trời
bỗng nhiên đứt lìa. Tôi khựng lại. Chết lặng. Trong phút chốc cảm thấy xung
quanh hoàn toàn không còn một tiếng động.
Tuyết Mai!
Chỉ cần nắm sợi dây này, anh sẽ lập tức đến bên em!
Anh luôn ở
bên cạnh em!
Anh! Tôi
hét lên, lao đến chỗ Huyền. Hai người kia giật mình không kịp giữ tôi lại. Huyền
còn đang thỏa mãn đứng cười sợ dây bị đứt thì đã bị tôi xô ngã nhào xuống đất.
Tôi run run nhìn sợi dây đã bị giẫm đạp trở nên méo mó. Mặt hoa mặt trời đã
không còn tỏa sáng nữa.
Tuyết Mai!
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em!
Luôn ở bên
cạnh em!
Chỉ cần nắm
sợi dây này! Nắm sợi dây này!
Đứt.. rồi!
Đứt mất rồi!
Sợi dây đứt
mất rồi. Làm sao đây? Vật cuối cùng cũng đứt mất rồi. Bị chà đạp đến đứt mất rồi!
Em làm thế nào đây! Là em không tốt! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em không bảo vệ được!
Sợi dây đứt mất rồi! Em làm thế nào tìm được anh đây? Em đã nắm chặt như vậy! Tại
sao? Tại sao?....Tôi ôm chặt lấy sợi dây, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Những
giọt nước mắt rơi không ngừng trên những vết xước.
- Mày….. –
Huyền sau khi bị tôi xô ngã từ lúc nào đã đứng dậy, một tay định giơ lên đánh
tôi thì bỗng có một bàn tay khác túm lại. Phía sau vang lên một giọng nói phẫn
nộ
- Đủ rồi!
Khi Huyền bất
ngờ quay lại thì
BỐP!
Tất cả mọi
người đều sững lại. Chỉ thấy ánh mắt Vĩ vô cùng đáng sợ
- Cậu….cậu
dám tát tôi? – Huyền vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn Vĩ. Cậu đanh giọng
- Như vậy
là quá nhẹ cho một kẻ đê tiện như cậu!
- Cậu….
Vĩ không
thèm đếm xỉa đến Huyền, từ từ tiến đến chỗ tôi. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nói
- Không sao
chứ?
Tôi lắc lắc
đầu. Vẫn ôm chặt sợi dây.
- Chúng ta
đi thôi! – Vĩ kéo tôi đứng dậy. Cả người tôi mềm nhũn, cũng không biết xung
quanh đang xảy ra chuyện gì. Vĩ dìu tôi ra ngoài
- Trương
Diên Vĩ! Cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu tưởng mình là đại tiểu thư thì hay lắm
sao? – Từ phía sau, Huyền uất ức hét lên, một bên má còn đỏ ửng. Vĩ bỗng nhiên
dừng lại, dùng một ánh mắt đáng sợ nhất mà tôi từng biết để nhìn Huyền.
- Im miệng!
Đừng để tôi không kiềm chế được mà giết chết cậu!
Huyền cứng
họng, im bặt. Trong ánh mắt lóe lên vài tia sợ hãi. Mấy người xung quanh chỉ im
lặng, tự động nhường đường cho hai chúng tôi. Từ một gốc cây nào đó, có ánh mắt
mơ hồ vẫn dõi theo.
…….
- Đau
không?- Vĩ lấy thuốc bôi lên gò má sưng đỏ của tôi, vừa nhẹ nhàng hỏi. Tôi lắc
đầu, chỉ im lặng. Vĩ hơi thấp giọng
- Xin lỗi cậu
nhé!
Thấy tôi ngạc
nhiên nhìn, Vĩ gãi gãi đầu
- Uhm…mình
không nên giận cậu. Xin lỗi vì đã đến muộn! – Vĩ cười hối lỗi, tôi vẫn lắc đầu.
Cậu không có lỗi gì cả. Chỉ có tôi quá vô dụng, ngay cả vật cuối cùng anh để lại
cũng không thể bảo vệ nổi. Bất giác nước mắt tôi lại rơi.
- Đừng khóc
nữa!- Vĩ vỗ nhẹ vào vai tôi. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào sợi dây bằng bạc làm nó
sáng lên. Tôi bần thần nhìn sợi dây. Anh à! Rốt cuộc đến khi nào em mới tìm được
anh?
…….
Buổi tối,
Vĩ lại đi ra ngoài chơi, thường thì đến khuya mới chịu trở về. Tôi đặt lại sợi
dây vào trong hộp một cách cẩn thận. Nhìn ngắm thật kĩ rồi mới lên giường. Vừa
nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa. Tôi lắc đầu, nhất định là Vĩ lại mải chơi làm
mất chìa khóa đây mà! Tôi đứng dậy mở cửa, nhưng khi cánh cửa mở ra, đó lại là
một gương mặt khác, một gương mặt không hề xa lạ.
………
7.00 AM
Tôi tá hỏa
nhìn cái đồng hồ vẫn đang dịch chuyển đều đều từng phút một. Tối qua ngủ muộn lại
quên hẹn đồng hồ báo thức. Tôi cuống cuồng thay đồ rồi vác cặp lên trường. Với
lấy sợi dây màu bạc, tôi vuốt nhẹ những cánh hoa. Cho dù sợi dây có đứt, nhưng
tôi còn nắm, anh nhất định sẽ cảm nhận được mà trở về.
Sân trường
lác đác vài học sinh đến muộn, hầu hết đều đã vào lớp. Nhưng khi tôi đến lại chỉ
thấy trong lớp vắng hoe. Mãi tôi mới nhớ ra hôm nay là đầu tuần, tiết một có hoạt
động ngoài giờ lên lớp. Tôi tự gõ vào đầu mình vì cái sự đãng trí này, mau
chóng đi ngược về phía phòng hội giảng.
Phòng hội
giảng là phòng rộng nhất ở trường, có sức chứa tới 300 học sinh, có đầy đủ các
thiết bị và máy chiếu chuyên dùng cho những buổi hoạt động ngoài giờ. Tôi thì lại
thấy nó rất thích hợp làm một phòng chiếu phim công cộng. Có một lần Vĩ còn rủ
tôi tới đây mở khóa vào xem phim ma. Sau đó vì la hét quá lớn mà bị phát hiện,
cũng may là chạy nhanh, không bị tóm. Tôi lại nhớ lại lúc hai chúng tôi cùng đột
nhập vào phòng hồ sơ, cũng bị đuổi chạy tóe khói như vậy. Cũng là lần đó tôi đã
chạy nhầm vào phòng Vũ, bị làm nô lệ không công cho cậu ta cả một đêm. Nghĩ lại
một chút, lại cảm