Duck hunt
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328614

Bình chọn: 7.00/10/861 lượt.

p, dường như không thể tin điều
mình vừa nghe thấy. Còn tôi thì đứng im như vừa bị sét đánh trúng. Cho dù đã có
chuẩn bị, vẫn thấy khó mà chấp nhận nổi.

……

Can – tin

Bây giờ thì
tôi thật sự biết rằng mình không nghe nhầm và Vũ cũng không hề nói đùa. Bằng chứng
là cậu ta đang ngồi đây, trong can – tin, và ăn- cơm- cùng- với- tôi! Những ánh
mắt xung quanh không ngừng nhìn về phía chúng tôi mà bàn tán. Trong khi tôi
không nuốt nổi thì Vũ vẫn ăn rất thản nhiên. Nhận thấy tôi cứ ngồi ôm khư khư
khay cơm mà không ăn, Vũ gạt nhẹ tay tôi

- Sao không
ăn?

Tôi nhăn
nhó quay qua nhìn cậu ta, thì thấy một gắp thức ăn đang ở trước mặt mình

- A! – Vũ
ra hiệu

- Cái gì?

- Há miệng
ra!

Tôi tròn mắt
nhìn Vũ. Cậu ta đang gắp thức ăn cho tôi? Còn đút thức ăn giống như người đang
yêu nhau nữa.

- Nhanh
lên! Mỏi tay tôi! – Vũ nhíu mày nhìn tôi. Sau vài phút thì tôi cũng há miệng một
cách dè dặt.

- Hừ…ghét
cái món này quá đi mất! – Cậu ta nói rồi lại gắp một gắp khác đưa tới trước mặt
tôi. Lần này thì tôi thật sự tròn mắt. Nhưng không phải là ngạc nhiên, cũng
không phải là cảm động khi được cậu ta gắp thức ăn cho mà là tức giận. Hoàng
Thiên Vũ! Cậu coi tôi là cái gì hả? Thùng rác để cậu không thích ăn thì nhét
vào sao? Tôi phẫn nộ cầm đũa gắp một gắp to hơn, câu nói ngọt ngào khi hai người
đang yêu nói với nhau bị biến thành câu mệnh lệnh

- Há miệng
ra nào!

Hoàng Thiên
Vũ ngẩn ra nhìn tôi

- Gì?

- Tôi cũng
là bạn gái của cậu! Cậu gắp thức ăn cho tôi! Tôi gắp thức ăn cho cậu! Công bằng!

Mặt Vũ nhăn
nhúm lại. Nhìn gắp thức ăn trên tay tôi. Cứ như vậy, hai chúng tôi ngồi ở giữa
can – tin, gắp thức ăn cho người kia, mắt lại còn nhìn nhau “đắm đuối”. Cảnh tượng
này đúng là làm cho người khác không chịu nổi. Mãi đến khi tôi nghe thấy tiếng
hắng giọng của ai đó, mới giật mình nhìn ra, thấy tất cả đều đang nhìn mình chằm
chằm. Vũ buông đũa xuống, đứng dậy

- Tôi đến lớp
học trước!

Sau đó bỏ
ra ngoài. Nhưng như vậy là đã đủ để những người xung quanh dựng nên câu chuyện:
Hoàng Thiên Vũ và Phương Tuyết Mai đang hẹn hò. Mà thật sự thì đúng là chúng
tôi đang hẹn hò. Chỉ có điều, nó còn mang một ý nghĩa khác.

….

Đã được hai
tư giờ kể từ khi Vũ chính thức trở thành bạn trai của tôi, tôi có thể tạm chấp
nhận cái danh hiệu: Bạn gái Thiên Vũ! Tức là cậu ta đi đâu thì tôi sẽ đi theo.
Nhìn bên ngoài giống như hai chúng tôi trở thành người yêu, luôn ở bên cạnh
nhau, cùng lên lớp, cùng đi ăn, cùng học bài. Nhưng trên thực tế thì giống như
tôi lẽo đẽo đi theo cậu ta. Vũ rất ít nói, một ngày không quá mười câu. Thường
chỉ nói những thông tin cần thiết, đủ nghe, đủ thông báo, còn lại hoàn toàn im
bặt. Tôi thật sự có cảm giác mình đang hẹn hò với một khúc gỗ. Nếu có khác biệt
là khúc gỗ này biết đi và có IQ cao ngất ngưởng mà thôi. Có thể nói, làm bạn
gái của một thiên tài là việc đáng chán nhất trên đời. Nhưng vẫn phải ngậm ngùi
chấp nhận, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Thình thoảng
tôi cũng có cảm giác bị theo dõi từ phía sau. Thật ra từ lúc trở thành bạn gái
Vũ, tôi luôn nhận được rất nhiều ánh nhìn từ các học viên khác. Không hẳn là
thích thú, cũng không hẳn là thù ghét. Tôi cũng không định nghĩa được những ánh
nhìn ấy, chỉ là, tôi vẫn luôn cảm nhận được cái nhìn theo dõi mình là của một
người khác. Mà nếu tôi đoán không lầm, đó chính là mũ lưỡi trai. Vì vậy dù
không muốn, tôi vẫn luôn phải thể hiện giống như mình là bạn gái của Vũ. Tôi
cũng không chắc đến khi nào mũ lưỡi trai sẽ xuất hiện. Anh ta luôn là người chủ
động tìm tôi, nhưng sau khi tôi hoàn thành điều kiện rồi mà vẫn chưa thấy anh
ta đâu. Tôi có chút mơ hồ suy đoán, không biết dốt cuộc anh ta định làm gì tiếp
theo.

Buổi chiều

Khi tôi đi
ngang qua bảng tin, lại thấy một tờ giấy thông báo nằm chình ình trên ấy, tôi
tò mò tới xem, mới nhìn đã thấy dòng chữ to đùng: Đại Hội Thể Thao

Tôi hơi
nhíu mày, vừa lúc đó thì nghe thấy một vài giọng nói phấn khích bên cạnh

- Lại sắp
diễn ra đại hội thể thao rồi. Sắp được nghỉ rồi!

- Không biết
là lần này diễn ra ở đâu nhỉ?

- Hình như ở
trường cấp ba Thiên Đức!

- Vũ có
tham gia không nhỉ? – Ánh mắt cô bạn kia ánh lên sự thích thú khi nhắc đến Vũ.
Người bên cạnh lắc đầu

- Không chắc
đâu. Từ sau lần đó đâu có thấy cậu ấy tham gia nữa!

- Vậy thì
tiếc thật! – Một cô gái ra vẻ tiếc nuối thở dài

Họ vừa đi vừa
tiếp tục bàn, còn tôi vẫn đứng ngơ ngác. Nhưng cũng ngay lập tức, thắc mắc này
được giải đáp

- Này ! Đại
hội thể thao là sao?

Tôi vừa lúc
tóm được Vĩ đi ngang qua, liền hỏi luôn

- À! – Cậu
săm soi tờ giấy, nói giọng không hứng thú lắm - Mỗi năm các trường trung học lại
tổ chức Đại Hội Thể Thao gọi là giao lưu ấy mà. Mỗi lần sẽ tổ chức ở một trường,
nghe nói lần này sẽ tổ chức ở Thiên Đức.

Cô bạn nói
rồi lắc đầu

- Chán tệ!
Mình ghét mấy hoạt