XtGem Forum catalog
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328582

Bình chọn: 8.5.00/10/858 lượt.

thấy cảm giác oán hận trào lên.

Khi tôi đến
nơi thì mọi người đều đã đông đủ. Thầy giáo hơi nhíu mày ra hiệu cho tôi yên lặng
về chỗ ngồi. Sau khi đã ổn định, mới hắng hắng giọng nói

- Hôm nay
chúng ta sẽ học về các kĩ năng cần thiết cho các em sau khi ra trường!

Thầy hướng
về phía máy chiếu giữa phòng. Trên phông nền trắng dần hiện lên các hình ảnh
chuyển động. Tôi hơi gục xuống bàn, hai mắt nhíu lại.

- Bỏ cái
này vào cặp của cậu ta!

Giọng nói
phát ra từ trên cao làm tôi hơi giật mình tỉnh dậy. Giọng nói này, chẳng phải
là của Khánh Huyền sao? Tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình. Những người khác cũng
ngạc nhiên không kém. Trên màn hình to nhất là hình ảnh Khánh Huyền cùng mấy
người bạn của cô ta đứng ngoài cửa lớp tự học, trên tay còn cầm một tập dày
không rõ là thứ gì.

- Thế này
là thế nào? – Tiếng xôn xao nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân và mấy
người bạn cùng bàn. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Huyền đâu cả. Thầy giáo phụ
trách cũng ngạc nhiên nhìn đoạn phim đang chạy, ánh mắt như không hiểu là ai đã
để đoạn băng này vào.

- Như vậy
có được không? – Giọng vân lưỡng lự

- Mau làm
đi! Cậu ta sắp trở về rồi – Huyền hối thúc.

- Mình….

- Cậu còn
phân vân cái gì chứ? Mau đi đi! – Huyền vừa nói vừa đẩy Vân vào bên trong, còn
mình và ba người còn lại thì bỏ đi chỗ khác. Chỉ thấy Vân sợ sệt tiến vào
phòng, trên tay cầm tập dày kia, lén lút bỏ vào cặp sách của tôi. Đúng lúc này
thì tôi quay lại, nhìn thấy Vân từ trong phòng dáng vẻ lúng túng thì hỏi

- Cậu đang
làm gì thế?

-
Không….không liên quan đến cậu!

Vân nói rồi
xô tôi qua một bên, hấp tấp chạy ra ngoài. Đoạn phim đến đây là hết. Những người
trong phòng im lặng theo dõi giờ đều dồn cả ánh nhìn về phía Vân. Mặt cô ta tái
mét, không ngừng lắc đầu

- Sao lại
như vậy được? Không thể nào! Không thể nào!

Phía bên
trên, thầy giáo cuối cùng cũng tìm cách tắt được đoạn phim. Hắng giọng

- Vì một số
sự cố nên hôm nay chúng ta hoãn buổi học lại! Các em có thể ra về! Đề nghị 5 học
sinh có mặt trong đoạn phim này ở lại!

Tiếng xôn
xao nổi lên không ngớt, những học sinh lục tục đứng dậy ra ngoài, một số người
thì liếc qua nhìn tôi, ánh mắt thù ghét trước đây hình như có chút thay đổi.
Tôi cũng không hiểu gì. Sau đó chợt nhớ tới nụ cười bí hiểm của Vĩ tối hôm qua
trước khi ra ngoài. Không lẽ cuộn băng này..là do cậu ấy làm. Tôi lập tức chạy
tới tìm Vĩ, vừa nhìn thấy cậu đã vội hỏi

- Chuyện
này….

- Là mình
giúp cậu trả thù! – Vĩ cười

- Sao cậu
có được đoạn clip đó? – Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, thấy Vĩ rất đắc ý cười

- Việc này
thật ra cũng rất tình cờ. Mình thấy trong phòng tự học là chỗ duy nhất không có
máy quay, nên mới bí mật đặt máy quay xem có trò gì hay không, rất lâu rồi cũng
quên mất, không ngờ hôm nay nó lại có tác dụng. – Nói rồi cậu cười gian manh –
Mấy con nhỏ đó không ngờ là lại có máy quay ở đó. Lần này rắc rối lớn đây!

Vĩ thỏa mãn
cười lớn, còn tôi chỉ im lặng không nói gì. Bởi vì cho dù có thể lấy lại sự
công bằng thì sợi dây của anh cũng không liền lại được. Vĩ thấy tôi như vậy thì
nhíu mày

- Sao vậy?

Tôi lắc đầu

- Không có
gì! Uhm…cảm ơn cậu!

Vĩ vuốt vuốt
những sợi tóc ngắn ngủn

- Cậu không
định trả ơn mình cái gì sao?

Tôi ngạc
nhiên

- Trả ơn thế
nào?

Vĩ dùng một
ngón tay gãi gãi đầu, vẻ suy nghĩ

- Cũng chưa
biết, chờ mình nghĩ ra đã. Tuyết Mai! Đến lúc đó, cậu không được nuốt lời đâu đấy!
– Vĩ phùng má nhìn tôi dọa nạt. Tôi bật cười

- Mình hứa!

Vĩ ranh
mãnh xoa tóc tôi, cười híp mí. Tôi cũng cười. Lúc Vĩ giận tôi quả thật rất buồn,
nên sau này dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không để mất người bạn tốt như cậu.
Hai chúng tôi cùng trở về Kí Túc Xá, đang đi thì bị chặn lại, và người chặn
chúng tôi, không ai khác lại chính là Vũ. Vĩ vừa nhìn thấy cậu ta thì lạnh nhạt
nói

- Muốn gì
đây?

Cậu ta
không nói gì, tự nhiên xòe tay ra

- Của tôi
đâu?

- Cái gì?

- Nước!

Tôi tròn mắt,
Vũ đòi nước của tôi? Bình thường cho cậu ta toàn ném đi, thay đổi thật là
nhanh! Tôi lúng túng

- Xin…xin lỗi!
Tôi quên mất!

Vũ rụt tay
lại, vẻ không hài lòng. Vĩ bỗng nhiên tức giận chen vào

- Đừng có ở
đó bắt Tuyết Mai phải làm này làm nọ! Tránh xa bạn tôi ra!

Vũ vẫn nhìn
hai chúng tôi bình thản

- Vậy sao?
Nhưng cô ấy là bạn gái của tôi! – Trong khi Vĩ sững người ra vì chưa tiêu hóa
được câu nói của Vũ, cậu bỗng nhiên quay sang tôi, nói đều đều

- Cậu muốn
theo đuổi tôi đúng không? Được! Tôi đồng ý! Chúng ta hãy hẹn hò đi!




Gì đây?
Hoàng Thiên Vũ đồng ý trở thành bạn trai của tôi? Đúng là nằm mơ cũng không
nghĩ tới. Rồi trong khi cả tôi và Vĩ đều trong tình trạng tròn mắt vì shock thì
Vũ đã thản nhiên quay lưng bỏ đi.

- Cậu ta….cậu
ta bị sao vậy? – Vĩ ngạc nhiên đến độ lắp bắ