
>- Không được
qua đây, ai ở địa phận người đó, nước sông không phạm nước giếng! – Tôi chỉ vào
“ranh giới”, vừa giảng giải
- Nếu không
thì sao?
- Thì….
Chụt!
Tim tôi ngừng
đập trong ba giây. Mọi cơ quan khác cũng bất động. Nhưng sau đó, chúng bắt đầu
chuyển động trở lại, mạnh mẽ nhất là máu và khói. Chúng đang chạy ngược lên đầu
tôi. Theo ngôn ngữ hiện đại có thể gọi là: máu dồn lên não
- Tôi giết
anh! Trương Văn Nhân!
Những mạch
máu của tôi vỡ tung tóe, đầu bốc khói ngùn ngụt. Quả thật là giống ngọn núi lửa
vừa mới phun trào. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi. Và như một sự tất yếu
- Phương
Tuyết Mai! Ra ngoài viết cho tôi 5 bản kiểm điểm!
…..
- Anh xin lỗi!
Anh không cố tình để em bị phạt!
Vừa ra khỏi
lớp, Văn Nhân lại như một con nhặng, không ngừng vo ve bên tai tôi. Tôi thật sự
đã không còn biết phản ứng thế nào nữa. Dùng một tay đóng cửa đánh rầm, suýt nữa
thì đập luôn vào mặt anh ta. Kẻ biến thái siêu cấp ấy cuối cùng cũng chịu rời
đi. Tôi mệt lả, nằm lăn ra giường. Vĩ ngồi yên chơi điện tử, cũng không hỏi han
gì. Có lẽ cậu chưa biết là tôi thảm hại đến thế nào. Tôi chợt nhận ra một chân
lí: Trong cuộc đời của Phương Tuyết Mai, hình như không tồn tại hai chữ “bình
yên”
Sau một đêm
thức trắng, căng não suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó với tên
bệnh hoạn Trương Văn Nhân kia. Tôi càng không thích thì anh ta càng làm, vì thế,
tốt nhất là nên nghe lời để tránh những hậu quả đáng tiếc. Không chống nổi bão
thì tốt nhất là sống chung với nó. Và thế là, hiệp ước hoà bình made by Phương
Tuyết Mai ra đời.
………..
- Cái gì thế
này? – Văn Nhân ngạc nhiên nhìn tờ giấy tôi đưa ra, mắt mở tròn – Hiệp ước hoà
bình?
- Đúng vậy.
Nếu anh muốn sống yên ổn ở đây thì phải tuân theo những quy định ấy. Nếu không,
chúng ta buộc phải dùng tới thư khiêu chiến. Anh hiểu chứ? – Tôi đanh mặt giảng
giải
Nhân vẫn
còn ngơ ngác, máy móc gật đầu. Cầm tờ giấy rồi bắt đầu đọc
Thứ nhất:
Không được phép hôn hay chạm vào thứ gì trên người tôi
Thứ hai: Bỏ
ngay thái độ cợt nhả đó khi nói chuyện với tôi
Thứ ba:
Không được phép tuỳ tiện thân mật với tôi, phải giữ đúng chừng mực bạn bè.
Không được làm phiền tôi, không được rủ tôi đi bất cứ đâu mà tôi không thích.
Anh dừng lại,
nhăn mặt nhìn tôi
- Em kì cục
thật, không cho cười, không cho chạm tay, như vậy mà gọi là “chừng mực bạn bè
sao?”
- Đúng vậy!
Anh có làm được không?
Mặt Nhân
méo xệch, giơ ngón trỏ lên kì kèo
- Bỏ điều
kiện đầu tiên nhé!
- Không được!
hoặc là chấp nhạn tất cả, hoặc là dùng đến biện pháp mạnh. Anh chọn đi! – Tôi
cương quyết, nhất định không nhún nhường
Nhân bày ra
vẻ mặt bất lực, thở dài một tiếng, nói
- Thôi được
rồi. Anh đồng ý! Nhưng em cũng phải hứa sẽ đối xử với anh tốt một chút, không
được cấm anh giúp đỡ em. Phải có điều kiện cho công bằng chứ nhỉ? – Anh nhìn
tôi, nháy mắt cười
Tôi hơi đắn
đo, cuối cùng cũng gật đầu
- Được!
- Tốt lắm!
Thế là hai
chúng tôi cùng đóng dấu, kí tên vào đó. Bản hiệp ước quả nhiên phát huy tác dụng
- Tuyết
Mai!...
Tôi giơ cao
tờ giấy lên trước mặt. Nhân đang mỉm cười xáp đến chỗ tôi thì khựng lại. “Thứ
nhất: Không được phép hôn…”
……….
- Tuyết
Mai! Chúng ta đi ăn nhé!
Tôi lại điềm
đạm giơ cao hiệp ước. “Không được rủ tôi đi bất cứ đâu mà tôi không thích”
- Tuyết
Mai! Chúng ta....
- Tuyết
Mai!.......
Anh ta tuy
không làm những điều kể trên, nhưng lúc nào cũng réo tên tôi, làm tôi muốn nhức
óc. Lập tức bổ sung thêm điều khoản: Không được phép tuỳ tiện gọi tên tôi!
Chiều. KTX
nữ
- Cho em
nè!- Tôi đang ngồi học, bỗng nhiên một cái đầu ló qua cửa sổ, cười toe toét,
chìa ra thanh kẹo mút tròn tròn nhiều mầu sắc. Tôi ngạc nhiên
- Anh…
- Em thích
ăn đồ ngọt mà, phải không? – Nhân đẩy thanh kẹo, nháy mắt cười
- Làm sao
anh biết?
- Bí mật!
Anh ta tỏ vẻ
bí hiểm, vẫy tôi rồi lỉnh mất. Quà hối lộ ư? Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi cũng có
làm gì để anh ta phải hối lộ đâu. Lắc đầu khó hiểu, tôi ngắm cây kẹo, sau đó
cũng bóc ra. Vừa ăn kẹo vừa tiếp tục học bài.
Tối hôm đó,
tôi thu xếp sách vở xong, vừa leo lên giường thì đột nhiên bụng đau thắt. Vĩ đã
đi chơi từ sớm, đến giờ vẫn chưa về, tôi nhăn mặt. Bụng càng lúc càng đau thắt.
Tôi gập người, muốn gọi người giúp đỡ mà không được. Khi chuẩn bị nhắm mắt, tôi
thoáng thấy cửa phòng mở tung, một bóng dáng quen thuộc chạy vào
- Tuyết
Mai! Tuyết Mai!
………..
Tôi tỉnh dậy
trong một mớ trắng xoá, trần trắng, rèm trắng, đồ dùng xung quanh cũng là một
màu trắng nhức mắt. Nếu không phải nhìn thấy Vĩ ở bên cạnh, tôi đã nghĩ mình được
lên thiên đàng!
- Cậu tỉnh
rồi! Thấy khoẻ chút nào chưa? – Vĩ vừa thấy tôi tỉnh lại, vội vã hỏi thăm. Tôi
mơ hồ lắc đầu<