80s toys - Atari. I still have
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329221

Bình chọn: 7.00/10/922 lượt.

a tôi, tách ra ngon lành rồi trao lại cho tôi. Sau đó mới quay về, “xử
lí” đĩa của mình.

- Anh hay đến
đây lắm hả? – Tôi đưa miếng sò lên miệng, tò mò hỏi

- Không! Lần
đầu tiên!

Ánh mắt anh
có chút gì giễu cợt, sau đó lại cúi xuống. Tôi không hiểu gì, thấy anh bỏ đĩa
sang một bên, tự nhiên mỉm cười

- Được rồi!
Đã đến nhà bạn bè, tốt hơn là nên chào hỏi một tiếng. – Nhân lấy giấy lau miệng,
rồi ngả ra ghế, vẫy tay gọi

- Phục vụ!

Cô phục vụ
từ từ tiến đến chỗ chúng tôi, vẻ tươi cười trên nét mặt vẫn không đổi

- Quý khách
có gì căn dặn?

Nhân chỉ
vào đĩa của mình, vẻ mặt cau có

- Đĩa của
tôi dính bẩn!

Cô nhân
viên liền nhìn vào, tôi cùng nhìn nhưng chỉ thấy đĩa anh ta sạch trơn, không có
vệt bụi nào.

- Thưa….tôi
thấy nó rất sạch sẽ! – Chị nhân viên đáp với vẻ lịch sự

- Nhưng tôi
nói là nó bẩn! Đổi cho tôi chiếc đĩa khác – Nhân đặt chiếc đĩa sang một bên với
vẻ tức giận

- Nhưng
thưa ngài…….

Chị nhân
viên có vẻ khó xử trước tên khách khó tính. Nhân càng làm tới

- Nhà hàng
này phục vụ khách hàng như vậy sao? Gọi quản lí của các người đến đây cho tôi!

Nhắc đến quản
lí, nhân viên nào cũng sợ, chị ta vội nhận lỗi. Không cần biết là ai đúng ai
sai, lúc này chỉ nghĩ đến tiêu chí : Khách hàng là thượng đế.

- Xin quý
khách bớt giận! Tôi sẽ đổi đĩa ngay!

- Không cần
nữa! Tôi muốn gặp quản lí của các người! Mau gọi cậu ta ra đây!

Thấy ồn ào,
một người quản lí khác tiến đến chỗ tôi. Sau khi nghe rõ nội tình, liền cúi đầu
nói

- Xin quý
khác bớt giận, là nhà hàng phục vụ chưa tốt. Chúng tôi thành thật xin lỗi!

- Tôi không
cần xin lỗi, lập tức gọi quản lí của các người ra đây!

- Nhưng……

Trước thái
độ hùng hổ của Nhân, cuối cùng anh ta cũng phải rút điện thoại. Thông qua trao
đổi ngắn gọn, anh cúp máy, khó xử nhìn về phía chúng tôi. Nhân vẫn ngồi im,
không nói thêm tiếng nào nữa. Chừng 10 phút sau, bên ngoài quán xuất hiện chiếc
xe Camry màu đen. Có lẽ là quản lí đến. Tôi cau có nhìn Nhân

- Anh làm
cái gì vậy? Sao lại làm to chuyện lên, mà chị ta cũng đâu có sai?

Nhân cười
bí hiểm

- Em sẽ biết
sớm thôi!

Vừa lúc đó,
người quản lí kia đã đến. Tôi mải nói với Nhân, chỉ nghe được giọng nói còn khá
trẻ vang lên

- Quý khách
có gì phàn nàn về nhà hàng chúng tôi?

Tôi hơi có
chút bất ngờ, theo bản năng ngẩng lên. Quả nhiên thấy giọng nói mình nghe được
là của Vũ. Cậu ấy mặc vest đen, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều, chăm chăm
nhìn Nhân, dường như cố ý không chú ý tới ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Quản lí
nhà hàng? Là Vũ sao?

- Là cậu
sao?

Nhân lên tiếng
nhưng vẻ mặt lại như đã sớm biết trước. Vũ lặp lại câu hỏi, nét mặt giống như một
bức tượng cứng ngắc

- Quý khách
có gì không vừa ý với phục vụ của chúng tôi?

- Ha Ha!
Không có gì! Chỉ là chút hiểu lầm thôi! Không có gì! – Nhân đột nhiên cười lớn
– Đã bắt đích thân quản lí Hoàng phải tới đây, thật ngại quá!

Tôi á khẩu
không nói được gì, cứ nhìn Vũ không chớp mắt. Giọng cậu vẫn đều đều

- Nếu là hiểu
lầm thì chúc quý khách ngon miệng!

Cậu nói rồi
xoay người dời đi. Từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. Miếng
sò còn trên dĩa rớt xuống. Tôi im lặng nhìn Vũ đi mất, cảm hứng ăn uống cũng
trôi tuột. Tôi đứng dậy

- Tôi về
đây!

Nhân ngạc
nhiên nhìn tôi

- Sao vậy?
Em còn chưa ăn gì mà?

- Tôi muốn
về!

Tôi trả lời
dứt khoát, Nhân không cản được, đành gật đầu đồng ý. Nhưng tôi vừa bước được một
bước, thì một vị khách ở bàn trên đột nhiên ngã lăn xuống đất, khuôn mặt tím
tái, toàn thân co giật dữ dội. Cả tôi, Vũ và Nhân cũng chạy đến, những người
xung quanh thì xúm lại. Vũ lập tức làm sơ cứu, vừa hét lên

- Mau gọi
xe cấp cứu!

tôi vội vã
mở điện thoại bấm số của bệnh viện. Thông báo tình hình người phụ nữ kia. Sơ cứu
xong, bà không còn co giật nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn. Xung
quanh tôi bỗng nổi lên tiếng xì xầm

- Hình như
là bị ngộ độc thực phẩm!

- Bà ấy vừa
mới cắn một miếng đã như vậy!

- Nhà hàng
này chất lượng quá tệ! Chúng ta cũng mau đi thôi!

Một vài người
sợ sệt bỏ về. Một vài người khác thì đứng lại, nhưng nét mặt cũng vô cùng lo lắng.
Tôi e dè nhìn Thiên Vũ, trông cậu rất bình tĩnh. Tuy nhiên nhìn kĩ, vẫn thấy
trong đáy mắt hiện lên một tia hoang mang. Một lát sau xe cấp cứu tới, người phụ
nữ được đưa lên xe, chở thẳng tới bệnh viện.



11 giờ đêm tôi mới về đến Kí Túc Xá. Cả người
mệt mỏi bước xuống xe. Người phụ nữ kia đã được cấp cứu, chẩn đoán là do ngộ độc
thực phẩm dẫn đến co giật và hôn mê. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Vũ ở lại
bệnh viện để chờ người thân của vị khách đến, Nhân đành đưa tôi về trường.

Anh chúc tôi ngủ ngon, sau đó mới lên xe.
Tôi không nói gì, đứng lặng nhìn Nhân đi khuất. Trong lòng nổi lên một